Tàn lưu của Võ Hồn Điện tại Võ Hồn Thành. Nơi này đã hoàn toàn bị từ bỏ sau khi Võ Hồn Điện biến mất, nhân viên Võ Hồn Điện hoàn toàn tiến vào trong Thiên Địa tông trở thành một tổ chức mới. Tám năm, từ một Võ Hồn Điện xinh đẹp biến hóa thành một nơi cỏ mọc um tùm, không ai tới nơi này nữa. Tuy nhiên hiếm thấy ở nơi này một người đeo một chiếc áo choàng che kín toàn thân.
Chiếc mũ từ từ hạ xuống để lộ ra dung nhan tuyệt đẹp. Đôi mắt xinh đẹp ngẩng đầu lên nhìn về phía bức tượng thiên sứ cũ kỹ. Đột nhiên dường như có một cỗ kỳ dị lực từ thần tượng phát ra, trong con mắt kinh ngạc của người thiếu nữ, thân thể nàng theo đó trực tiếp lơ lửng trong không trung. Cả thân thể nàng bị kéo tới thần tượng thiên sứ.
Một màn quỷ dị xuất hiện, lúc thân thể thiếu nữ đột nhiên xông tới chỗ Thiên Sứ thần tượng thì cũng không có xuất hiện va chạm kịch liệt mà giống như đυ.ng vào một tầng gợn sóng, hào quang lóe lên rồi biến mất chẳng thấy đâu nữa. Vũng xoáy tại mi tâm thần tượng chậm rãi biến mất, cảm giác hư ảo cũng theo đó mà mất đi. Trong lúc hào quang lóe lên, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường nhưng người thiếu nữ cũng cứ như vậy mà biến mát trong làn kim quang.
Toàn thân là một màu vàng, thiếu nữ phát hiện ra rằng mình đã đi vào một thế giới kì dị. Cảm giác đầu tiên mà nàng cảm nhận được chính là cảm giác ấm áp vô cùng đang ôm lấy thẩn thể mình. Mọi thứ xung quanh thì đều có vẻ không chân thật, những gợn sóng hư ảo kim sắc lấp lánh không ngừng, giống như là đang xuyên qua một đường hầm do hào quang hư ảo ngưng tụ mà thành.
“Ông nội!” Đột nhiên hình ảnh một ông lão xuất hiện với sáu cái cánh thiên sứ làm cho người thiếu nữ kinh ngạc hô lên. Nếu như Vũ Vô Cực ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc nhìn về phía lão già mà hô lên một tiếng Thiên Đạo Lưu.
“Tiểu Tuyết theo ta!” Ông lão nhàn nhạt mỉm cười nói một câu sau đó xoay người rời đi. Thiên Đạo Lưu ở phía trước dẫn Thiên Nhận Tuyết hướng về trước phi hành. Trải qua một thời gian rất lâu, giống như là một thế kỷ đã trôi qua vậy, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Cảm giác hư ảo biến mất, cảm giác chân thật lại một lần nữa trở về.
Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc phát hiện mình cùng ông nội đã vào trong một tòa đại điện. Lúc thân thể xuất hiện tại nơi này, nàng lập tức trông thấy tòa đại điện kì dị này.
Chung quanh là bầu trời đêm đầy sao vô tận mà chính mình ở trong đại điện lại giống như trôi nổi ở trong bầu trời đêm này.
Đại điện có hình sáu cạnh, sáu cây cột màu vàng cực lớn chống đỡ trần điện, không có vách tường, chung quanh hết thảy đều là hư không. Bất kẻ là dưới chân hay trần điện thì xũng đầu giống với sáu cậy cột màu vàng cực lớn kia đều được khắc vô số hoa văn kì dị. Những hoa văn này đều dựa trên mẫu lông vũ của Thiên Sứ mà tạo thành.
Trung tâm đại điện cũng có một pho Thiên Sứ thần tượng cao ba thước, hình dáng cùng với bức trong Trưởng Lão điện giống nhau như đúc, chỉ là pho Thiên Sứ thần tượng này so ra thì nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa thần tượng này cũng không phải là màu vàng mà lại có màu xám lờ mờ. Trước thần tượng là một thanh trường kiếm cũng màu xám được cắm trên mặt đất, sáu cánh sau lưng mở rộng trông rất sinh động.
Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đã ướŧ áŧ, nàng khẽ mở miệng hỏi: “Ông nội, không phải ông đã!” Vừa nói nàng vọt lên thì thân mình theo đó trực tiếp xuyên qua thân thể lão già. Vẻ mặt nàng cũng theo đó ngạc nhiên. Nàng xoay người đưa ngón tay chạm vào lão già nhưng quả thực đưa xuyên qua lão già. Lão già nói: “Ông nội…”
“Hài… ta đã chết!” Thiên Đạo Lưu mở miệng nói: “Là thần lực thiên sứ đã để ta lưu trữ lại trên đời. Nhiều năm không gặp, Tiểu Tuyết, con đã lớn rồi!”
“Ông nội… ta…” Đôi mắt thiếu nữ trở nên đỏ hơn và bắt đầu ướŧ áŧ và rơi lệ.
“Thời gian ta không còn nhiều… chúng ta bắt đầu đi!” Thiên Đạo Lưu bình tĩnh nói. Đến thế giới kì dị này, âm thanh Thiên Nhận Tuyết rối cuộc cũng có vài phần khí tức của con người. Thiên Đạo Lưu trên mặt toát ra một nụ cười kì dị:” Nơi này mới chính là Thiên Sứ thần điện, là nơi Thiên Sứ thần truyền thừa. Hài tử, ngươi lại đây."
Vừa nói hắn vứa hướng về phía Thiên Nhận Tuyết vẫy vẫy tay.
Thiên Nhận Tuyết được Thiên Đạo Lưu dẫn tới trước mặt Thiên Sứ thần tượng, Thiên Đạo Lưu kéo tay nàng, trên trán nàng cũng xuất hiện một cái kim sắc bảo thạch hình thoi.
- Ngươi sẽ làm nơi này trở nên rực rỡ để cho Thiên Sứ tái hiện tại nhân gian. Nơi này chính là nơi ngươi sẽ hoàn thành khảo hạch cuối cùng của Thiên Sứ cửu khảo. Đồng thời cũng là nơi ngươi được chính thức truyền thừa thiên sứ thần vị, tiến vào thần cấp. Đấu La đại lục không biết bao nhiêu năm không có thần xuất hiện. Ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành người mạnh nhất đại lục dẫn Võ Hồn đế quốc hướng tới đỉnh cao.
Nghe xong lời Thiên Đạo Lưu, hai mắt Thiên Nhận Tuyết dần sáng lên thần thái mãnh liệt, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một bóng hình đã từng đánh bại nàng. Thiên Nhận Tuyết vĩnh viễn không thể nào quên được nam nhân đã từng hủy diệt và gϊếŧ chết ông nội nàng. Trí tuệ cùng thực lực của hắn đều làm nàng bắt buộc phải coi hắn như là địch nhân lớn nhất của mình.
“Vũ Vô Cực, ta sẽ trở thành Thiên Sứ chi thần. Ngươi thì sao? Ngươi sẽ sớm được thấy chênh lệch rất lớn giữa ta và ngươi, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, lúc đó chuyện của chúng ta ta sẽ đích thân giải quyết. Khi chúng ta gặp lại nhau,đó là ngày ngươi đền mạng cho ông nội ta.” Trong lòng nàng thầm nghĩ, đôi mắt nàng cũng theo đó phức tạp liếc nhìn thần tượng: “Chỉ cần ta thành thần như vậy nhất định sẽ có cơ hội sống lại ông nội!”
“Tiểu Tuyết! “Âm thanh của Thiên Đạo Lưu vang lên mang Thiên Nhận Tuyết từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại.
“Ông nội, ta phải làm sao?” Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng trở nên kiên định, không hiểu tại sao khi nàng nghĩ tới cái tên Vũ Vô Cực thì tâm thần nàng lại trở nên nóng rực. Loại cảm giác này khiến cho nàng vừa hận nhưng hận lại có chút cảm giác khác lạ khác. Tám năm, chưa bao giờ tin tức của hắn ngừng nghỉ. Một người không phải thần nhưng được cả đại lục thờ phụng như thần linh vì hắn đem lại cả sự biến cách cho cả đại lục này. Hình ảnh hắn cùng với người Thiên Địa tông có mặt ở khắp nơi.
“Dùng máu của ngươi!” Thiên Đạo Lưu chỉ vào khối bảo thạch trong suốt hình tròn trên chuôi của thanh trường kiếm ảm đạm vô quang trước Thiên Sứ thần tượng kia.
Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, nàng biết thời khắc cuối cùng rốt cục cũng đã tới. Tay phải nàng chậm rãi giơ ra trùm lên trên khối bảo thạch, trong nháy mắt móng tay cái của nàng đảo qua ngón tay giữa. Nhất thời một tia máu màu sắc kì dị từ vết cắt do Thiên Sứ hồn lực tạo ra từ ngón giữa phun ra nhiễm lên trên khối bảo thạch trên chuôi kiếm kia.
Màu máu của Thiên Nhận Tuyết có vẻ cổ quái, không phải có màu đỏ như loài người mà lại có màu hồng hỗn hợp với màu vàng nhàn nhạt, thậm chí trong máu còn toả ra chút mùi thơm ngát.
Đọt nhiên, vết cắt tại ngón giữa tay phải của Thiên Nhận Tuyết bị hút dính lên trên khối bảo thạch trong suốt kia. Khối bảo thạch bóng loáng lúc này giống như một con quỷ hút máu đang khát máu tươi, điên cuồng thôn phệ máu của Thiên Nhận Tuyết. Từ miệng vết thương, máu tươi phun ra mạnh mẽ làm thân thể Thiên Nhận Tuyết không tự giác mà trở nên run rẩy. Hồn hoàn cứ một cái lại nối tiếp một cái từ trên người Thiên Nhận Tuyết mà hiện ra. Rầm một tiếng, sáu cánh chim cực lớn từ sau lưng xuất ra trong không khí.
Thiên Đạo Lưu khẩn trương đứng một bên nhìn thấy hết thảy mọi việc phía trước. Nương theo lượng máu của Thiên Nhận Tuyết chảy xuống càng ngày càng nhiều, bảo thạch trên chuôi trường kiếm cũng càng ngày càng sáng hơn. Lúc vừa mới bắt đầu, trên bảo thạch cũng lóe lên quang mang màu vàng nhạt giống như máu của Thiên Nhận Tuyết, nhưng theo thời gian màu hồng nhạt trong quang mang dần mất đi mà thay vào đó là một màu vàng thuần túy. Kim quang lưu chuyển từ trên bảo thạch hướng kéo dài xuống phía dưới, từng giọt từng giọt thấm vào thanh trường kiếm kì dị kia.
Cảm giác suy yếu bắt đầu xuất hiện trong đầu Thiên Nhận Tuyết, nhưng nàng vẫn kiên định tiếp tục duy trì không thay đổi động tác, thận chí còn thúc giục hồn lực của mình làm máu chảy nhanh hơn.
Dần dần, Thiên Nhận Tuyết phát hiện thân thể mình đã không thể di động. Cảm giác suy yếu càng ngày càng mạnh nhưng chuôi trường kiếm trước người nàng cũng bắt đầu phóng thích kim quang càng mãnh liệt. Hào quang màu vàng cuồn cuộn phủ lên cả tòa Thiên Sứ thần điện, tất cả hoa văn được khắc lên trên Thiên Sứ thần điện ở xung quanh cũng bắt đầu trở nên có sức sống. Hào quang nhàn nhạt như sống lại đang lưu chuyển, và quang mang màu vàng nhạt cũng chầm chậm được tăng cường.
Thiên Đạo Lưu cười, trong mắt hắn tràn ngập quang mang nóng bỏng, lẩm bẩm nói: ”Ta chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi. Đường Thần, ngươi cuối cùng vẫn kém ta một bước! Mặc dù ta không thể trăm cấp thành thần nhưng hậu duệ của ta lại làm được. Không nghĩ rằng ta thắng ngươi một bậc chính là ở lúc này, đáng tiếc, không biết ngươi có còn sống hay không? Nếu ngươi còn sống, không biết vẻ mặt của ngươi sẽ như thế nào khi biết cháu gái ta thành thần đây? Ha ha, ha ha ha ha…..”
Thiên Đạo Lưu dường như là có chút gian nan giơ chân phải bước từng bước một tiến đến bức Thiên Sứ thần tượng màu xám, trong lúc đó, màu của thanh trường kiếm cũng dần dần biến thành màu vàng. Sự nóng bỏng trong mắt dần biến thành hiền lành, nhìn chăm chú vào Thiên Nhận Tuyết: “Cháu à! Đây là một cửa cuối cùng của ngươi cũng chính là một cửa cuối cùng của ông nội, bất luận phải thừa nhận thống khổ lớn như thế nào thì ngươi nhất định phải thành công. Sau này, nếu ngươi gặp được một tuyệt thế đấu la tên Đường Thần thì ngươi nhất định phải thay ông nội đánh bại hắn. Đó chính là đối thủ cả đời của ông nội.”
“Ông nội, ngươi muốn làm gì?” Thiên Nhận Tuyết miễn cưỡng mở miệng hô, trong nội tâm của nàng, đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Nguyên nhân bất an chính là từ ánh mắt hiền hòa mà bình tĩnh của Thiên Đạo Lưu
Thiên Đạo Lưu mỉm cười: “Đứa nhỏ ngốc, ngươi cần phải hiểu rằng, đây chính là số mệnh tất yếu của ta. Làm người thủ hộ của Thiên Sứ chi thần, sự tồn tại của ta chính vì truyền thừa Thiên Sứ thần vị. Không có ta, ngươi khó có khả năng hoàn thành quá trình cuối cùng này, không nên đau khổ. Ngươi hiện tại cũng không thể di chuyển nên càng khó có khả năng ngăn cản ta. Nhớ lời ta, hãy lần nữa khôi phục Võ Hồn Điện dẫn dắt nó một lần nữa tái hiện cảnh huy hoàng, nếu như gặp được Đường Thần thì giúp ta đánh bại hắn.”
Vừa nói xong, một tiếng oanh thật lớn, kim sắc hỏa diễm từ trên người Thiên Đạo Lưu mãnh liệt bốc lên. Mặc dù không nóng nhưng chỉ trong nháy mắt ngọn lửa này lại chiếu sáng chiếu sáng cả tòa thần điện. Lúc trước, hào quang kim sắc trên thần điện chỉ có màu nhàn nhạt nhưng bây giờ, chỉ trong một khắc kim quang đã trở nên mãnh liệt. Thậm chí, lúc này Thiên Đạo Lưu còn thay thế cả pho Thiên Sứ thần tượng để trở thành trung tâm của cả thần điện.
“Ông nội, đừng …..” Thiên Nhận Tuyết liều mạng giãy dụa, kêu gào, nhưng như lời Thiên Đạo Lưu nói, nàng hiện tại căn bản không thể di động nửa phần, cả người đều bị bảo thạch trên thanh trường kiếm kia hấp thụ nên không có cách nào có thể nhúc nhích.
Thiên Đạo Lưu cả người đều đã biến thành màu vàng, kim sắc hỏa diễm nọ chính là tự hắn đốt lên, đốt không chỉ có hồn lực của hắn mà còn có thân thể của hắn, linh hồn của hắn cùng với tất cả những gì thuộc về hắn. Thiên Sứ hỏa diễm tinh khiết nhất đang dần dần thôn phệ hắn, mà Thiên Sứ thần tượng sau lưng cũng điên cuồng hấp thu năng lượng hỏa diễm đang bộc phát.