Đạo Chu

Chương 698: Nội tâm thiên nhận tuyết

“Tiểu Tuyết, ngươi nghe ta nói, có hai việc ta cần phải nói cho ngươi biết.” Thiên Đạo Lưu thở ra một hơi thật dài: “Việc thứ nhất đó là ông nội cũng không hẳn chết trong tay của Vũ Vô Cực”, con mắt Thiên Nhận Tuyết co rụt lại khi nghe điều này: “Lần đó là chúng ta đồng ý với mẹ ngươi đánh bất ngờ vào học viện Thiên Địa ý đồ bắt lấy học viện Thiên Địa lấy được bí mật của Thiên Địa tông. Với thực lực cực hạn đấu la của ta, cơ bản khó ai có thể ngăn cản ta chạy trốn. Bất quá, Vũ Vô Cực hắn tu luyện công pháp rất đặc biệt. Dường như mỗi lần tấn cấp phải trải qua độ kiếp giống như hồn thú tấn cấp mãnh thú. Mà thiên kiếp sẽ theo thực lực người mà thay đổi. Lúc đó, ta gặp ba người giống hệt mình thực lực còn cao hơn mình một chút hơn nữa lôi điện ở trên trời liên tục tấn công quấy rầy nên mới bị thiên kiếp gϊếŧ chết. Nếu con gặp được hắn hãy cẩn thận. Thần mặc dù rất mạnh nhưng thiên kiếp có phần quỷ dị, ta không chắc nếu con gặp phải thiên kiếp uy lực nó sẽ như thế nào.”

Thiên Nhận Tuyết bàng hoàng khi nghe được tin tức này. Dường như chờ một chút, để cho thiếu nữ tiêu hóa hết tin tức, Thiên Đạo Lưu mới nói tiếp: “Việc thứ hai ta muốn nói là về mẹ ngươi. mẹ ngươi sở dĩ đối với ngươi không tốt, thậm chí lúc nhỏ còn muốn vứt bỏ ngươi cũng không phải là nàng sai. Bất quá, cũng chính vì sự tồn tại của ngươi mà ta mới không gϊếŧ nàng. Cha ngươi không phải chết trong tay Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, lúc đầu, Đường Hạo chỉ làm hắn bị thương nặng mà thôi, người gϊếŧ cha ngươi chính là mẹ ngươi, Bỉ Bỉ Đông!”

“Cái gì?” Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn ông nàng, thậm chí quên rằng trên người ông đang ở bốc lên ngọn lửa màu vàng kim.

Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng: ”Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối ta cũng biết hết. Bỉ Bỉ Đông là một thiên tài, chỉ là cha ngươi vì muốn giữ nàng lại mà sử dụng thủ đoạn có chút mờ ám. Nhưng ai cũng không nghĩ rằng nàng lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sau đó mới ra tay. Khi đó, ngươi đã không có cha nên ta nghĩ không muốn ngươi lại không có cả mẫu thân nữa. Chờ sau khi ngươi thành Thiên Sứ chi thần, đối mặt với nàng như thế nào thì ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng.”

“Có một điểm ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu như nói trên Đấu La đại lục này còn có người có khả năng thành thần thì người đó chính là mẫu thân ngươi, nếu như nàng còn sống mà nói. Ta không chắc trận thiên kiếp kia nàng có còn sống hay không. Bất quá bổn tâm của nàng đã bị tà ác thôn phệ, một khi đột phá thành công thì sẽ trở thành La Sát chi thần, chính là thần đối lập với Thiên Sứ chi thần ngươi. Nhưng ngươi là nữ nhi của nàng nên ở sâu trong nội tâm nàng thủy chung vẫn thương yêu ngươi, sau này ngươi đối với Bỉ Bỉ Đông thế nào thì tự ngươi quyết định đi. Ông đề nghị ngươi không nên gây khó dễ nàng, nếu nàng còn sống mà nói, ngươi nên cùng nàng có thể liên thủ thì quét sạch đại lục chẳng qua là một việc hết sức đơn giản.”

Thiên Nhận Tuyết thất thần đứng đó: “Là nàng gϊếŧ cha ta, là nàng gϊếŧ cha ta?”

“Cháu à, ngươi…. là nỗi …kiêu ….ngạo …..của …..ông…. Nhất ….định phải…. đứng vững ….ở cửa…… cuối …cùng này………. trở …thành …….Thiên Sứ….."

Đến lúc âm thanh Thiên Đạo Lưu trở nên đứt quãng, Thiên Nhận Tuyết mới tỉnh lại thì thân thể Thiên Đạo Lưu trước mặt nàng đã bị kim sắc hỏa diễm dần dần thôn phệ. Cái cuối cùng nàng nhìn thấy chính là ánh mắt hiền từ của ông nàng.

“Ông…..nội…..” Thiên Nhận Tuyết hô một tiếng, liều mạng giãy dụa, bỗng tay nàng đột nhiên kéo theo một luồng hấp lực kì dị từ bảo thạch chỗ chuôi kiếm tới trên chuôi kiếm. Vù vù, một tiếng vang thật lớn, chuôi trường kiếm cắm trước Thiên Sứ thần tượng cứ như vậy bị nàng không nhân nhượng rút ra.

Kim quang đúng lúc này bộc phát, cả Thiên Sứ thần điện lúc này đều biến thành một quầng sáng màu vàng chói mắt tựa như thái dương chiếu sáng cả bầu trời đêm, chiếu sáng vạn vật xung quanh và cũng thôn phệ luôn thân thể Thiên Nhận Tuyết.

Bên trong Thiên Sứ thần điện, tất cả hoa văn đều bùng lên hỏa diễm màu vàng mãnh liệt, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy thân thể chỉ vừa động đã liền thay đổi vị trí. Pho Thiên Sứ thần tượng màu xám kia lúc này đã hoàn toàn biến thành kim sắc đang mở song chưởng ôm chặt lấy thân thể của nàng.

Trong khoảnh khắc, khi Thiên Nhận Tuyết cảm giác được dường như có vật gì đó dung nhập vào thân thể của mình thì bảo thạch hình thoi trên trán liền sáng lên lấp lánh, năng lượng ba động khổng lồ đang không ngừng phát ra từng đợt nổ vang kịch liệt. Trong tâm nàng đã không còn quan tâm đến bi thương bởi vì một cảnh rung động đã làm trước mắt nàng hoàn toàn biến thành màu vàng mà ngay cả linh hồn nàng cũng đều biến thành màu vàng nên tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ.

Thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên, tất cả kim quang đọng lại bên trong Thiên Sứ thần điện trong vòng một khắc: “Thiên ….sứ ….giáng…..lâm….”

Trên thần điện, kim quang đột nhiên tối sầm lại, pho Thiên Sứ thần tượng đã biến mất chỉ còn lại một mình Thiên Nhận Tuyết. Sau lưng nàng, ba đôi cánh chim nọ đã hoàn toàn biến thàng màu vàng đang mở rộng ra, hai mắt nhắm lại, mái tóc dài màu vàng tùy ý tung bay, tay phải thì giơ lên chuôi trường kiếm vừa mới rút ra kia, toàn thân đều phóng thích kim sắc hỏa diễm mãnh kiệt.

Từ mũi của thanh trường kiếm, hoa văn hình lông vũ bắt đầu hướng phía dưới mà lan ra, lan tới thanh trường kiếm rồi dần dần cũng truyền tới trên người Thiên Nhận Tuyết, lan tới qua mặt nàng, tới thân thể nàng rồi đinh một tiếng nhỏ, tất cả quần áo trên người nàng toàn bộ đều biến mất lộ ra thân thể hoàn mĩ.

Hoa văn kì dị nọ giống như là quần áo trên người Thiên Nhận Tuyết, dần dần lướt xuống đem nàng bao phủ ở bên trong, kim quang kì dị chiếu lên lấp lánh không ngừng phát ra ánh sáng chói mắt.

Ý thức dần khôi phục, linh hồn trong thống khổ cũng dần thức tỉnh, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không tê dại, dường như có nghìn vạn con kiến đang gặm nhấm thân thể mình vậy

Đau đớn thường dễ dàng nhẫn nại nhưng cảm giác tê ngứa so với đau đớn thì đáng sợ hơn rất nhiều, cảm giác tê ngứa làm Thiên Nhận Tuyết thống khổ, thậm chí còn mất cả năng lực suy nghĩ. Cảm giác tê ngứa này dường như từ trong cốt tủy truyền ra làm nàng phải thừa nhận thống khổ cực kì dữ dội.

Nàng muốn la lên nhưng căn bản lại không phát ra âm thanh, muốn đi tới nhưng lại không thể di động một chút nào. Những cảm xúc chưa bao giờ trải qua này làm cho cả người nàng lâm vào trạng thái vô cùng thống khổ, tinh thần nàng cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này, căn bản nàng không có bất cứ khả năng suy nghĩ bất cứ việc gì về những lời mà Thiên Đạo Lưu đã nói lúc trước, thậm chí ngay cả bi thương mà ông vì để mình kế thừa thần vị mà hiến tế cũng không có cách nào phát tiết ra được. Nhưng nàng cũng hiểu được một điều, một khi nói linh hồn của mình không thể thừa nhận được sự thống khổ này thì như vậy bản thân mình sẽ sụp đổ hoàn toàn, chẳng những kế thừa thần vị thất bại mà mình cũng đem mọi thứ trong Thiên Sứ thần điện hóa thành tro bụi.

Dần dần ý thức Thiên Nhận Tuyết bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, đột nhiên, trong linh hồn nàng xuất hiện một bóng dáng mặc trường bào cao quý. Đó chính là Bỉ Bỉ Đông.

Bỉ Bỉ Đông đang dùng ánh mắt cao quý mà lạnh như băng nhìn chăm chú vào nàng, âm thanh của nàng vang lên từ trong sâu thẳm linh hồn của Thiên Nhận Tuyết: “Ngươi không phải muốn vượt qua ta sao? Ngươi không phải hận ta sao? Ta đợi ngươi. Thiên Tầm Tật chính là ta gϊếŧ. Muốn thay hắn báo thù, ngươi hãy tới tìm ta!"

Tinh thần Thiên Nhận Tuyết chấn động mạnh mẽ, cảm giác tê ngứa kịch liệt nọ thậm chí nàng không thèm đếm xỉa: “Bỉ Bỉ Đông, ta hận ngươi, ta hận ngươi! Ngươi căn bản là không xứng trở thành mẫu thân của ta. Nhưng ta sẽ không gϊếŧ ngươi, ta sẽ cướp đi mọi thứ mà ngươi đang có để cho ngươi biết thế nào là thống khổ!”

Bóng dáng Bỉ Bỉ Đông trước mắt dần dần trở nên mơ hồ rồi từ từ biến mất trong hư vô. Thiên Nhận Tuyết liền nhận ra trong mắt Bỉ Bỉ Đông đầy sự xem thường.

Lực lượng linh hồn chợt được tăng cường, ý chí Thiên Nhận Tuyết nhất thời trở nên cường đại hơn. Linh hồn gần như sụp đổ lúc trước một lần nữa lại được ngưng kết, điên cuồng ngăn cản cảm giác tê ngứa mang đến thống khổ nọ.

Thòi gian từng giây từng phút trôi qua, thống khổ mà thân thể thừa nhận ngày càng trở nên kịch liệt. Ý chí lực thật vất vả lắm mới ngưng tụ lại được lúc trước đã lại bắt đầu tán loạn, linh hồn cũng một lần nữa trở nên bất ổn định.

Không! Ta nhất định phải kiên trì. Tại nơi sâu thẳm trong linh hồn của Thiên Nhận Tuyết đang điên cuồng kêu gào, nhưng thống khổ lại không ngừng tăng cường làm linh hồn nàng yếu ớt như đèn treo trước gió.

Linh hồn lần nữa càng trở nên hư ảo, lúc này một hư ảnh nhàn nhạt lại hiện lên ở sâu trong óc nàng: “Cháu à, không được buông lỏng, nhất định phải kiên trì. Đây là cơ hội mà ông dùng tính mạng đổi lấy cho ngươi!”

Lần này hư ảnh xuất hiện chính là Thiên Đạo Lưu, hắn trước sự thiêu đốt của kim sắc hỏa diễm, ánh mắt tràn ngập khao khát cùng cổ vũ không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh hồn Thiên Nhận Tuyết làm cho linh hồn đang tán loạn nọ một lần nữa trở nên ngưng kết.

“Ông, ta sẽ không buông lỏng, ta nhất định sẽ thành công. Người yên tâm đi! Ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất để thay người hoàn thành di nguyện. Ông, hãy cho ta sức mạnh để ta có thể đứng vững trước sự thống khổ này.”

Thân thể Thiên Nhận Tuyết bên trong Thiên Sứ thần điện kịch liệt run rẩy, mỗi lần run rẩy hoa văn kim sắc trên người nàng sẽ trở nên mãnh liệt vài phần. Thân thể của nàng dưới kim sắc hoa văn cùng ánh sáng màu vàng cũng không ngừng phát sinh biến hóa.

Thiên Nhận Tuyết đã hơn ba mươi tuổi cũng dần trở nên trẻ lại, lúc này nhìn nàng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi nhưng vóc người so với trước đây càng trở nên đầy đặn hơn, vòng eo cực kỳ tinh tế, bộ ngực đầy đặn, đường cong hoàn mĩ, cặp mông tròn trịa còn hướng xuống phía dưới là cặp đùi thon dài, nhất là nổi bật dưới hoa văn kim sắc càng làm nàng như mộng như ảo.

Khối bảo thạch hình thoi màu vàng trên trán nàng đã bị nghiền nát không biết từ lúc nào đã biến thành thành một cái dấu ấn màu vàng xuất hiện trên trán nàng. Dấu ấn này có hình dáng của một Thiên Sứ sáu cánh, giống như là Thiên Sứ thần tượng bị thu nhỏ đi sau đó khảm vào trán nàng vậy.

Lúc dấu ấn xuất hiện chính là lúc mà linh hồn Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất không thể kiên trì được, mà thân thể phát sinh biến hóa trở nên trẻ lại thì lại chính là lúc nàng lần thứ hai kiên trì không nổi.

Lúc này Thiên Nhận Tuyết đã trở nên vô cùng thần thánh, toàn thân đều phun ra hỏa diễm kim sắc, nhất là sáu cánh chim sau lưng lại càng giống như là kim sắc hỏa diễm đúc thành, mỗi lần vỗ nhẹ thì làm cho xung quanh lóe lên một phiến kim sắc vặn vẹo.

Bỗng một tiếng kêu chợt từ trên người Thiên Nhận Tuyết phát ra, nàng nhận thấy rằng cảm giác tê ngứa đang càng mạnh thêm gấp bội làm linh hồn vừa mới được giữ vững của nàng một lần nữa lại xuất hiện nguy cơ.

Mà ở bên ngoài cơ thể, cùng với tầng sương mù màu vàng chợt nổ tung thì từ trong cơ thể và từ trong hư vô, tổng cộng có sáu khối xương kim sắc kì dị xuất hiện xung quanh thân thể nàng.

Hoa văn kim sắc trên người Thiên Nhận Tuyết lập tức bay ra làm lộ ra cả thân thể mềm mại bóng lưỡng sắc sảo của nàng. Tất cả hoa văn nọ đều hóa thành những đạo kim quang dung nhấp vào trong sáu khối xương kì dị kia.

Không sai, sáu khối xương này chính là sáu khối xương nổi tiếng thiên hạ, bảo vật trấn điện của Võ Hồn điện, trang phục Thiên Sứ. Trước khi Thiên Nhận Tuyết tới đây đã dung hợp được năm khối chỉ còn thiếu một khối hồn cốt cuối cùng mà thân thể chưa dám dung hợp. Trong qua trình truyền thừa này, bất luận là đã dung hợp hay chưa dung hợp thì tất cả sáu khối hồn cốt đều xuất hiện bên người nàng.

Mỗi khối hồn cốt lúc hoa văn kim sắc ngấm vào bên trong đều phát sinh biến hóa kì dị. Hồn cốt không còn hình của bộ xương mà dần dần bị hòa tan ra hợp thành một thể với hoa văn kim sắc biến thành trạng thái giống như nước vậy, thành một cụm chất lỏng lớn màu vàng, ngưng tụ lại thành một quang cầu thật lớn trôi nổi trước ngực Thiên Nhận Tuyết ở ngoài ba thước.

Thiên Nhận Tuyết khó khăn chống đỡ, đột nhiên sự thống khổ tăng cường làm nàng gần như sụp đổ. Nhưng trong ý niệm của nàng tràn ngập hình ảnh ông mang cho nàng sự khích lệ cùng với sự rung động của một màn mà ông nàng hiến tế không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh hồn nàng mạnh mẽ chống đỡ.

Nhưng thế này liệu có thể duy trì liên tục được bao lâu chứ?

Oanh….

Sáu khối Thiên Sứ Sáo Trang cùng với hoa văn kim sắc nọ ngưng tụ thành một quang cầu như sao xẹt trực tiếp đập lên trên người Thiên Nhận Tuyết. Trong nháy mắt, tất cả chất lỏng dọc theo đường cong trên thân thể nàng nhanh chóng chảy xuống toàn thân đem cả người nàng bao phủ ở bên trong.

Cũng trong giây phút này, sự thống khổ vô cùng chợt công kích vào linh hồn của Thiên Nhận Tuyết, dường như chỉ trong nháy mắt linh hồn nàng lại xuất hiện tiếng bị nghiền nát.

Cảm giác thống khổ tăng lên gấp đôi làm cho ý chí kiên cường của Thiên Nhận Tuyết cũng không thể kiên trì được nữa.

“Xong hết rồi!” Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn mình đã xuất hiện vết rách, hơn nữa, vết rách này đang lan rộng với tốc độ rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt có thể làm người ta sụp đổ “Cứ như vậy mà kết thúc sao? Ta đúng là không thể thành Thiên Sứ chi thần sao?” Trong lòng nàng không cam tâm chỉ giống như con kiến: “Không, ta không muốn cứ như vậy mà thất bại. Ta phải thành công, ta phải thành công…..”

Trong lòng Thiên Nhận Tuyết điên cuồng kêu gào nhưng như trước vẫn không thể ngăn cản việc linh hồn bị nghiền nát. Thế nhưng trong tình cảnh vạn phần nguy cấp trước mắt, đột nhiên trong linh hồn nàng lại xuất hiện thân ảnh thứ ba.

Thiên Nhận Tuyết ngây người một chút. Lúc trước hai thân ảnh hiện ra phân biệt là Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu cũng giúp nàng tạo nên hai đạo chấp niệm vì thế mà có thể vượt qua hai cửa ải khó khăn. Nàng hiểu được rằng mặc dù trong lòng mình rất hận Bỉ Bỉ Đông nhưng mà Bỉ Bỉ Đông cùng ông đều giống nhau, đều chiếm một vị trí cực kì trọng yếu ở sâu trong nội tâm nàng. Nhưng ngoại trừ họ ra chẳng lẽ vẫn còn có người nào đó ở trong lòng mình để có thể hình thành chấp niệm sao? Bóng dáng thứ ba này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ với mình nó còn trọng yếu hơn cả ông cùng Bỉ Bỉ Đông sao?

Thân ảnh thứ ba trong ý niệm của nàng dần trở nên rõ ràng. Đó là một nam nhân, một nam nhân tuổi còn rất trẻ. Mái tóc dài màu trắng tung bay sau lưng, dường như có thể nhìn thấy hết thảy trong đôi mắt màu lam thâm thúy tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Dáng người thon dài cao quý cùng với khí chất bất cần đời, trên mặt nở nụ cười tà mị nhè nhẹ. Hắn cầm trong tay một cây đàn ghita, năm ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Một âm thanh mạnh mẽ phát ra, ngón tay hắn chỉ thẳng về phía nàng, âm thanh rung động vang lên: “Wow…” Sau đó một bài nhạc cực kỳ điên cuồng có sự đan xen của Rock and Roll vang lên.

Là hắn, như thế nào lại là hắn? Không phải người nàng hận nhất chính là hắn sao? Chính hắn là người đã gϊếŧ chết ông nội nàng? Nội tâm Thiên Nhận Tuyết rung động vô cùng, nàng hiểu rõ rằng chấp niệm ở sâu trong lòng mình càng xuất hiện ở lúc sau thì đối với mình mà nói người này lại càng quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân nàng không rõ còn có người nào lại xuất hiện sau Thiên Đạo Lưu bởi vì nàng cho rằng trong trái tim mình thì ông chính là người quan trọng nhất.

Nhưng lúc này nàng mới hiểu được, từ rất lâu có một người khác đã lặng lẽ đi vào trong lòng mình đồng thời cũng khắc ghi tại nơi sâu nhất trong nội tâm mình. Đến lúc này hắn cứ thế mà xuất hiện hình thành chấp niệm thứ ba trợ giúp mình vượt qua thần kiếp.

Thiên Nhận Tuyết muốn khóc lên, lúc này linh hồn của nàng đã tới mức vô cùng yếu ớt thậm chí nàng chỉ muốn buông bỏ hết thảy. Nhưng mà tiếng đàn điên cuồng sôi động vọng tới không ngừng thấm vào trong trái tim nàng trợ giúp nàng lấy lại tinh thần, đem từng vết nứt linh hồn tu bổ.

Tên nam nhân kia trên mặt thủy chung hiện ra nụ cười thàn nhiên, ánh mắt sâu kín ấy, khí chất tà mị, dáng vẻ bất cần đời ấy, những thứ ấy phảng phất như hướng tới Thiên Nhận Tuyết mà kể chuyện của hắn.

Quang ảnh thoáng hiện, trong linh hồn Thiên Nhận Tuyết liền xuất hiện thân thể xích͙ ɭõa của chính mình từng bước hướng tới nam nhân đang khẽ gảy thụ cầm đi tới. Ở sâu trong đó cũng chính là linh hồn bổn nguyên của bản thân nàng, mà linh hồn bổn nguyên này lại đang bị nam tử gảy thụ cầm kéo ra. Giờ khắc này, tất cả cảm giác tê ngứa thống khổ đường như đã giảm bớt, nước mắt từ nhân hình Thiên Nhận Tuyết theo linh hồn bổn nguyên ngưng tụ lại mà chảy xuống.

Đôi môi đỏ thắm của nàng khẽ hé ra nghẹn ngào hô lên….

“Vô Cực, tại sao lại là ngươi…?” Một con người nàng chưa gặp mấy lần, tại sao trong tâm trí nàng lại xuất hiện thân hình của hắn.