"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thiên Đấu hoàng gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện."
Kỳ thật nếu đυ.ng độ với các học viện khác, đám người của Sử Lai Khắc học viện cũng đều không quá chú ý, nhưng khi bọn họ nghe được đối thủ của mình trong vòng rút thăm thứ nhất này chính là đội phó của Thiên Đấu hoàng gia học viện, vẻ mặt mọi người không khỏi có chút cổ quái.
Mấy nam học viên ở phía đối diện học viện Sử Lai Khắc chính là học viện Thiên Đấu. Bọn họ chính là phó đội. Tất cả mọi người không có tập trung ánh mắt lên người mấy thiếu nữ mà tập trung toàn bộ ánh mắt lên người Mã Hồng Tuấn. Vô Cực mở miệng dò hỏi với Mã Hồng Tuấn: “Hồng Tuấn, bọn họ quen biết ngươi?”
“Cái này...” Mã Hồng Tuấn đưa tay lên sờ sờ sau ót của mình. Vẻ mặt hắn mờ mịt và ngu ngốc giống như tự hỏi điều gì đó. Ngay sau đó hắn lắc lắc đầu mở miệng lên tiếng nói: “Giống như không quen a. Ta không có quen biết bọn họ a. Vì sao họ lại nhìn ta như vậy!”
“Lão Độc Vật này...” Hai tay ôm ngực của mình, Vũ Vô Cực nhẹ nhàng lắc lắc đầu thở ra một hơi dài. Bất quá ánh mắt mấy học viên nam đều nhìn về phía này. Lần này mục tiêu bọn họ không phải những thiếu nữ xinh đẹp trong đội mà tất cả đều nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Vũ Vô Cực rất nhanh phát hiện được những thiếu nữ của học viện Thiên Thuỷ ngay cả giáo viên học viện Thiên Thuỷ cũng đều dùng ánh mắt đảo qua Mã Hồng Tuấn.
Lập tức Mã Hồng Tuấn co rụt lại thân thể. Hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tất cả mọi người đầu nhập nên người của hắn. Thân thể hắn theo bản năng đều co quắp sau đó nhanh chóng trốn sau lưng Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực tò mò lên tiếng nói: “Mập mạp... à không Hồng Tuấn, ngươi xác thực không có làm gì chứ?”
“Vô Cực ca...” Mã Hồng Tuấn khẽ nói, đặc biệt ánh mắt có vài phần trốn tránh: “Ta không có làm gì a? Đám người kia thuần tuý là ghen ghét vẻ đẹp trai của lão Tuấn ta. Vô Cực ca, ngươi... ngươi nhất định phải bảo vệ đàn em yếu đuối này a. Đàn em ta những sẽ không bán sắc tướng cho các nam nhân đó!”
Mi mắt Vũ Vô Cực liên tục co giật lại, Áo Tư Tạp nhếch miệng khinh thường nói: “Cắt... còn anh tuấn!” Trong giọng nói tràn ngập khinh thường: “Thảo gà, ngươi tiện cũng tiện đủ đi. Ngay cả lòng tự trọng cũng bỏ nốt sao? Trong vòng một năm nay ngươi tai hoạ không ít con gái nhà người ta đi. Bây giờ còn nói việc này không liên quan ngươi!”
“Thiết...” Mã Hồng Tuấn bĩu môi, ngón tay chỉ thẳng về phía Áo Tư Tạp nói: “Tiểu Áo, ngươi đây là thuần tuý phỉ báng a. Ngươi đang ghen ghét đúng không? Mấy cô gái ta quen biết không phải người nào cũng người tình ta nguyện sao? Các nàng được hưởng lợi không ít từ ta đâu!”
"Được rồi, vậy bên dưới bắt đầu tiến hành trận đầu của vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, chính là do Thiên Đấu hoàng gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện. Xin mời các học viện còn lại lui ra khỏi sàn đấu. Xin mời hai học viện tham gia thi đấu trận tới chuẩn bị thật tốt. Nửa canh giờ sau, trận đấu chính thức bắt đầu."
Vì các học viện khác hôm nay cũng không có tiến hành trận đấu nào cho sau khi rời sân đấu, trực tiếp ly khai khu vực nghỉ ngơi, dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác đi lên khán đài dành riêng cho tuyển thủ để chuẩn bị theo dõi cuộc chiến. Thiên Đấu hoàng gia học viện bởi vì tượng trưng cho Thiên Đấu đế quốc hoàng gia, đãi ngộ tự nhiên là không giống với những hồn sư học viện bình thường, cũng không nghỉ ngơi ở chỗ này. Trong khu nghỉ ngơi, rất nhanh chỉ còn lại đoàn người Sử Lai Khắc học viện.
Lúc này, một đám người lấy ra các loại thiết bị đặt lên sàn đấu ở các vị trí khác nhau. Toàn bộ giáo viên đều có mặt. Lần này ngay cả Đại Sư cũng tham gia trận thảo luận như thế này. Đặc biệt có thêm cả Tần Minh cũng tham gia cuộc thi đấu lần này nên Phất Lan Đức cũng có vài phần lo lắng hỏi: “Tiểu Cương, ngươi có sắp xếp gì không?”
Đại Sư đặt hai tay sau lưng theo đó trực tiếp gật đầu một cái: “Toàn bộ học viên Sử Lai Khắc cùng với giáo viên sẽ tham gia. Ta cũng sẽ không có thay đổi gì. Thông tin liên lạc thì cơ bản là sáu thủ vệ và một thủ lĩnh mỗi người một bộ. Chúng ta sẽ chia làm bốn tiểu tổ tất cả. Tổ đội thứ nhất chính là Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, tổ đội thứ hai là Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch, tổ đội thứ ba là Tiểu Y và Diễm Linh Cơ, tiểu đội thứ tư là Vũ Vô Cực.”
“Ban đầu chúng ta đều sẽ bị áp chế tu vi nhưng chúng ta có được lợi thế là hồn lực sẽ cao hơn đối phương một chút và số lượng tiền vàng cũng thực sự phù hợp hơn một chút. Tuy nhiên kế hoạch của ta đó là cần mọi người phối hợp với nhau. Trong những người ở đây thì Chu Trúc Thanh có tốc độ nhanh nhất có thể sử dụng hồi thành phù cũng như cung cấp thức ăn hồn kỹ của Áo Tư Tạp cho mọi người. Khi Chu Trúc Thanh trở về, Ninh Vinh Vinh có thể đi cùng với Vũ Vô Cực. Đến lúc này chúng ta sẽ có được ba đội có sức cường công mạnh mẽ hoàn toàn có cơ hội đánh sâu vào trong trận địa địch tiêu diệt thủ lĩnh của đối phương.”
“Mặc dù Áo Tư Tạp trở thành thủ lĩnh đối với chúng ta có thế yếu đó chính là thực lực thủ lĩnh dễ dàng bị đối phương đánh bại. Bất quá Áo Tư Tạp có ngoại phụ hồn cốt không cần quá lo lắng. Hẳn mọi người cũng hiểu được khi Áo Tư Tạp trở thành thủ lĩnh sẽ có ích lợi lớn như thế nào. Chỉ cần căng qua một đợt tấn công đối phương khi mà đối phương mở khoá hồn hoàn cuối cùng, trấn đấu này cơ bản nắm chắc thắng lợi.”
Đối với học viện Thiên Đấu, thực lực học viện Sử Lai Khắc cơ bản nếu như đấu theo cách bình thường, họ không có một phần thắng. Bất quá nếu như đấu theo cách sử dụng thế giới ảo đấu theo chiến trận này thì hoàn toàn khác. Khi họ mở ra hồn hoàn cuối cùng, hẳn lúc đó hồn lực của đám người học viện Sử Lai Khắc cũng không cao bao nhiêu bọn họ. Nếu chiến thuật tốt, họ hoàn toàn có thể đánh bại học viện Sử Lai Khắc.
Thời gian không dài, nhân viên công tác đã đến thúc giục mọi người xuất tràng. Tất cả giáo viên cũng như học viên Sử Lai Khắc được đưa đến một căn nhà khá lớn. Hàng loạt những chiếc giường êm ái được đặt ở nơi này. Vì trận đầu tiên, nên mọi người cũng cần phải có người thử trước thế giới ảo này.
Rất nhanh, đám người gặp phải Độc Cô Bác đang ở nơi đó chờ sẵn. Lão già Độc Cô Bác mở miệng nói: “Mọi người yên tâm! Lần này ta sẽ làm người bảo hộ của tất cả mọi người...” Ngoài Độc Cô Bác ra, hoàng thất cũng phái vài vị đấu la làm người khán hộ khi tất cả mọi người tiến vào thế giới ảo.
“Vậy làm phiền tiền bối!” Phất Lan Đức trực tiếp mở miệng lên tiếng nói. Nguyên nhân vì học viện Sử Lai Khắc không có đủ người nên nhất định phải mượn người. Theo thông lệ vòng này thì ngoại trừ những học viên đăng ký, các giáo viên cũng có thể tuỳ ý thay đổi. Quen biết rộng cùng với thực lực giáo viên trong trường cũng là một loại biểu hiện của tiềm lực học viên. Học viên cần học cách ứng phó các loại trường hợp xảy ra.
Tất cả mọi người đều nằm ở trên giường sau đó chìm vào giấc ngủ. Thế giới ảo chính thức mở ra. Hai bên giáo viên chính thức gặp mặt. Mọi người hết sức đỏ mắt nhìn về phía nhau. Chưa đợi đám giáo viên mở miệng, một nam học viên dùng ánh mắt phún lửa nhìn về phía Mã Hồng Tuấn nói: “Trận đấu này có thể thua nhưng da^ʍ gà nhất định phải chết!”
Không nghĩ tới người thanh niên tuấn tiếu này vừa nói ra câu này thì các nam học viện trong đội lập tức mở miệng lên tiếng nói: “Đúng vậy... trận đấu có thể thua nhưng da^ʍ gà nhất định phải chết!” Lời này nói ra làm cho tất cả mọi người ở đây trợn tròn mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn.
“Khụ, khụ...” Phất Lan Đức ho khan nhìn về phía đối diện Tần Minh khẽ nói: “Tiểu Tần a, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp như thế này.” Vừa nói Phất Lan Đức có chút gượng gạo nhìn về phía người thanh niên ngoài ba mươi này: “Làm thầy giáo của ngươi, vẫn là để ngươi trước chọn đi. Ngươi lựa chọn địa đồ vẫn là hồn thú!”
“Ây....” Tần Minh thấy vậy lập tức chắp tay đối với Phất Lan Đức nói: “Ta nào dám. Ta từng là học trò của ngài. Thầy,vẫn là ngài đến trước đi!” Đám học viên sau lưng Tần Minh cũng kinh ngạc, ngay cả giáo viên Thiên Đấu cũng ngạc nhiên không nghĩ tới Tần Minh là học trò Phất Lan Đức.
“Được rồi!” Phất Lan Đức khẽ đưa tay vuốt cằm. Cặp râu Phất Lan Đức đã được gọt một cách tỉ mỉ để lại khuôn mặt có vài phần tuấn tú: “Vẫn là ta đến đây đi! Vậy ta lựa chọn sẽ là...”
Trận đấu này chỉ là đấu thử. Một trận đấu sẽ được diễn ra trong thế giới ảo nên các học viên không cần rời đi học viện. Họ chỉ cần ở học viện đúng giờ tham gia thi đấu là được. Mỗi thắng một trận đạt được một nghìn điểm tưởng thưởng. Hoà thì đạt được năm trăm điểm nhưng trường hợp hoà gần như là không thể vì hiếm khi hai vị thủ lĩnh cùng chết. Sau khi tiến hành hai mươi chín vòng đấu luân chuyển, chọn ra năm chiến đội có tổng số tích phân đứng đầu sẽ tiến nhập tấn cấp tái. Mà tiến vào tấn cấp tái thì tương đương với việc tiến vào tổng quyết tái. Một tháng tiến hành tham gia đại tái đối với mỗi một đội ngũ bất kỳ mà nói đều là một sự khảo nghiệm. Liên tiếp tranh tài suốt hai mươi tám ngày, đủ lâu để một đội ngũ sức chịu đựng kém bị suy sụp. Trong toàn bộ quá trình tiến hành toàn đại lục cao cấp hồn sư đại tái, vòng đấu dự tuyển này chiếm trên một nửa thời gian. Tấn cấp tái cùng tổng quyết tái đều tiến hành tại giao giới của Thiên Đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc, tại sân thi đấu trước Giáo Hoàng điện. Cuối cùng quán quân sẽ được đích thân giáo hoàng trao giải thưởng. Đó là toàn bộ quá trình cuộc thi đấu lần này. Bất quá có sự tham gia học viện Thiên Địa, đoàn người cũng rất tò mò phần thưởng của học viện Thiên Địa sẽ là gì.
Không quá bao lâu toàn bộ đấu hồn đài bắt đầu sáng lên. Mọi người hết thảy khán giả đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Họ thấy được một hình ảnh giống như từ trên cao nhìn xuống. Một bộ rừng rậm với những dòng nước chảy ra. Quân doanh xuất hiện ở hai bên đầu và cuối của khán đài. Hình ảnh chân thật giống như họ đang đứng ở một trên pháo đài bay mà vị trí khán đài ở giữa chính là nơi mở rộng cho bọn họ nhìn xuống phía dưới.