Một ngày trôi qua, mọi người cũng không chuẩn bị gì nhiều, Sau khi điểm tâm xong, tất cả tập trung tại sân tập thì đã thấy Triệu Vô Cực đứng đợi sẵn ở đó. Thấy đám người đã tới, Triệu Vô Cực hừ nhẹ lên một tiếng: "Được rồi, tất cả xuất phát, Đái Mộc Bạch ngươi phụ trách dẫn dắt mọi người."
Đái Mộc Bạch khẽ gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm chỉnh nhìn mọi người nói: "Tinh Đấu đại sâm lâm không phải là chổ có thể đùa giỡn, ở đó hồn thú đông đảo, hơn nữa thú tính hung hãn, đối với loài người chúng ta rất oán hận, mọi người phải hết sức cẩn thận, Vũ Vô Cực ngươi đi tiên phong, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh ở giữa, Tiểu Y và Diễm Linh Cơ phụ trách bảo vệ Ninh Vinh Vinh, mập mạp ngươi phụ trách bảo vệ Áo Tư Tạp, ta và Chu Trúc Thanh đoạn hậu.Khi tiến vào sâm lâm, phải luôn duy trì cự ly của đội hình, đề cao cảnh giác. Tất cả xuất phát!"
Đối với sự an bài của Đái Mộc Bạch, Vũ Vô Cực cũng khâm phục trong lòng.Không hổ là lão đại của học viện, hắn thực lực mạnh mẽ mà toan tính cũng sâu sắc, sắp xếp hết sức hợp lý, Đem hai người phụ trợ hồn sư bảo vệ ỡ giữa, để mình phía trước mở đường, bản thân hắn lại có thể cùng ở với Chu Trúc Thanh nói chuyện yêu đương này nọ. Diễm Linh Cơ và Tiểu Y bảo vệ Ninh Vinh Vinh vừa đủ, mặc dù các nàng có thể bảo vệ Áo Tư Tạp nhưng cơ bản các nàng với Áo Tư Tạp mới quen biết, phối hợp có vài phần khó khăn. Thật sự biết tính kế.
Triệu Vô Cực đứng một bên lặng lẽ quan sát, cũng không có tham gia đội hình của bọn họ, bảy đồ đệ đồng loạt bước đi, học viện tất nhiên không có xe ngựa, vừa ra khỏi cửa, cả bọn nhất tề phóng đi. Vừa bắt đầu chạy đươc một lúc, bọn họ mới hiểu được tầm quan trọng của bài học thứ hai mà Phất Lan Đức viện trưởng hôm qua đã huấn luyện.Cũng bởi nhờ có bài học ngày hôm qua mà bọn họ đối với hương tràng của Áo Tư Tạp không còn ý nghĩ bài xích nữa.
Liên tục di chuyển như vậy cho dù là mạnh như Đái Mộc Bạch, thể lực cũng không ngừng tiêu hao. Nhưng nhờ có hương tràng của Áo Tư Tạp bổ cấp, cho nên căn bản chuyện đó không còn là vấn đề nữa. Bất quá bọn họ cũng là khâm phục tốc độ và thể lực ba người Vũ Vô Cực. Dường như thể lực ba người này không bao giờ cạn kiệt vậy.
Bọn họ cũng không có dùng hồn đạo khí để di chuyển mặc dù đám người biết được ba người Vũ Vô Cực có hồn đạo khi. Chạy bộ như thế này chính là một loại rèn luyện thân thể. Đám người Đái Mộc Bạch ăn một cây hương tràng do vũ hồn của Áo Tư Tạp biến ra cũng đủ để duy trì sức lực, kể cả Ninh Vinh Vinh cũng miễn cưỡng theo kịp, không tụt lại phía sau.
Không lâm vào hoàn cảnh thiết thực sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của một gã phụ trợ vũ hồn sư. Hiệu quả thần kỳ của hương tràng mà Áo Tư Tạp đem đến, thật khiến mọi người cảm thán. Còn chưa tới sâm lâm mà đã được đãi ngộ tốt như vậy thật khiến đám người mới như Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh có chút cảm động.
Đám người cũng phải duy trì hồn lực cho Áo Tư Tạp bất quá mọi người mới nhận ra năng lực của Tiểu Y. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng đặt tay lên người Áo Tư Tạp đem hồn lực nàng truyền sang. Ngay lập tức Áo Tư Tạp gần như khôi phục hoàn toàn. Bấy giờ mọi người mới biết được, khả năng phụ trợ của Tiểu Y không so với Áo Tư Tạp kém chút nào.
Ninh Vinh Vinh không được quan tâm như vậy,trong mắt nàng lộ vẻ buồn bã. Suốt cả lộ trình không có cơ hội thi triển hiệu quả phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cả người nàng trở nên trầm mặc,nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không từ chối hương tràng của Áo Tư Tạp: "Vũ hồn của mình còn chưa sử dụng,mọi người dường như muốn tách mình ra khỏi đoàn thể."
Tinh Đấu đại sâm lâm nằm ở phía đông nam tiếp giáp với nhiều vùng của Ba Lạp Khắc vương quốc, mà Tác Thác thành cũng nằm ở phía đông nam, cách sâm lâm cũng không xa lắm, chỉ độ khoảng 500 dặm mà thôi. Cho nên nơi này là lựa chọn tốt nhất để các học viên của Học viện Sử Khắc Lai thu hoạch hồn hoàn.
Dưới tác dụng phụ trợ của hương tràng, một ngày sắp hết, màn đêm vừa buông xuống thì đám người của Học viện Sử Khắc Lai đã đi được hơn 400 dặm, đã đến rất gần sâm lâm,trước mắt hôm nay không cách nào tới nơi được, vừa tới thị trấn nhỏ này,Triệu Vô Cực liền hạ lệnh nghỉ ngơi.Nếu tiếp tục tiến tới phía trước, là lợi hay hại thật khó nói trước
Đi vào bên trong,quy mô thị trấn đại khái là lớn gấp ba lần nơi thôn trang tọa lạc Học viện Sử Khắc Lai, nơi này náo nhiệt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Vũ Vô Cực.Ngoài việc không có tường thành ra, nơi này cũng xem như là một tòa thành nhỏ, đường xá nhộn nhịp, nườm nượp hàng quán hai bên,
Đây là lần đầu tiên Ninh Vinh Vinh đến nơi này. Trước đây đều là người Thất Bảo Lưu Ly tháp đem nàng mang ra săn hồn nên chuẩn bị đều đầy đủ hết. Lần này có chút khác, nàng cẩn thận quan sát một chút, cửa hàng ở đây kinh doanh chủ yếu cùng nghề nghiệp hồn sư có liên quan, chẳng hạn như buôn bán vũ khí, khải giáp, thuốc giải độc, đan dược, thậm chí là quần áo cũng có rất nhiều túi để chứa đồ lặt vặt, thích hợp cho trang phục của một hồn sư vào rừng săn hồn thú.
Áo Tư Tạp cảm thán"Chim sống nhờ núi, cá sống nhờ sông, đạo lý là như thế,thị trấn nhỏ này hiền nhiên sinh tồn là dựa vào sâm lâm, xung quanh sâm lâm sợ rằng có không ít thị trấn kiểu như thế này"
Lúc này, Triệu Vô Cực chỉ tay về một tửu điếm bình thường, nói: "Chúng ta trú ở đây đã, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đi sớm, mọi chi phí do các ngươi tự chi trả".
Học viện Sử Khắc Lai vốn không giàu có gì, Triệu Vô Cực cũng như Phất Lan Đức đều không hề có thêm nguồn thu nhập nào khác, kinh tế thật là thảm thương. Bọn Vũ Vô Cực thì ngược lại, giàu nhất đế quốc luôn. Mạng cho đám người đó đang sử dụng chính là hắn chế tạo ra.
Tửu điếm có hai tầng, tầng một là đại sảnh cũng là một phòng ăn giản dị, tầng hai là dãy phòng ngủ, Triệu Vô Cực tự mình chọn lấy một phòng rồi bước thẳng lên tầng hai, đồng thời hắn cũng thuê thêm một phòng cho ba người Vũ Vô Cực, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y. Đái Mộc Bạch sau khi thương lượng với cả đám bèn thuê hai phòng, ba gã nam nhân ở một phòng, phòng còn lại là của hai cô gái.
Thật ra thì đám người Vũ Vô Cực có thể ở bên ngoài dựng phòng ốc. Năng lực tạo phòng Tiểu Y vẫn là có thể. Tuy nhiên phòng ở tạo ngoài cùng với việc tiến vào ở trong nơi này thì nó hoàn toàn khác biệt. Người là động vật quần cư, ở một quán trọ như vậy sẽ làm cho họ có cảm giác an tâm hơn.
"Phải ăn cái gì đó mới được, ăn hương tràng cả ngày khiến ta muốn nôn ra hết. " Mã Hồng Tuấn nói toạc ra, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng gật đầu đồng ý, tám người liền đi đến một cái bàn rồi ngồi xuống.
Vũ Vô Cực chần chờ một chút sau đó mở miệng nói: “Mọi người chờ ở đây. Ta đi mượn nhà bếp một chút nấu ăn cho mọi người!”
“Vẫn là anh Vô Cực tốt nhất!” Mập Mạp trực tiếp cười đưa ngón tay cái ra: “Hương tràng gì đó, mũi vị cũng không tệ. Bất quá so sánh vẫn là kém với tay nghề anh Vô Cực!” Vũ Vô Cực nghe thấy vậy thì chỉ cười cười đi đến chỗ chủ quán sáu đó nói gì. Hai người dường như đạt được ăn ý gì đó. Sau cái gật đầu chủ quán, Vũ Vô Cực tiến vào bên trong.
Ninh Vinh Vinh nhìn Đái Mộc Bạch hỏi: "Có cần gọi Thầy Triệu xuống ăn cùng hay không?"
Đái Mộc Bạch lắc đầu nói: "Lát nữa chúng ta sẽ gọi thầy ấy xuống! Thật may lần này có Vũ Vô Cực, chi phí thức ăn của chúng ta được giảm bớt”. Thấy mấy người mới kỳ quái nhìn về phía mình, Đái Mộc Bạch lập tức mở miệng nói: “Thật ra thì chi phí gì đó, các thầy giáo sẽ không phải chi trả cho chúng ta. Đồng thời thầy giáo cũng không được phép tiêu phí hồn tệ của chúng ta, đây là viện trưởng quy định!"
Mập mạp cười nói: "Như vậy không phải tốt hơn sao? Thật là tự do tự tại, ta thích nhất là điều này, học viện khiến cho chúng ta không cảm thấy bị trói buộc, thích làm gì thì làm "
“Thật thú vị nhưng vì sao...” Diễm Linh Cơ mỉm cười tò mò ngước lên lầu nói: “vừa rồi thầy ấy lại thuê thêm một phòng nữa cho ba người chúng ta?”
Đái Mộc Bạch cười cười nói: "Thầy ấy cũng có chút ngượng ngùng. Thức ăn do Vô Cực nấu không tệ mà thầy ấy ại muốn ăn. Thế nên mới có việc thầy ấy trả thêm một phòng".
Mập mạp khoái chí cười lớn, khuôn mặt béo núc rung rinh lên: "Vẫn là anh Vô Cực tốt nhất. Nấu ăn nhất tuyệt. Không biết ngày hôm nay, anh ấy sẽ cho chúng ta ăn món gì!? So sánh với những món ăn do anh ấy nấu, đầu bếp hoàng cung chỉ đáng xách giầy...".
Đái Mộc Bạch gượng cười: "Tên mập này, ngươi ngoại trừ thích thưởng lãm nữ nhân, không ngờ đối với ăn uống cũng sành sỏi như vậy! Ta nghĩ, nếu như ngươi không phải là một vũ hồn sư, nhất định ngươi sẽ là một tên đầu bếp".
Bảy người tuy ngồi chung một bàn nhưng không khí có vẻ chùng xuống, Chu Trúc Thanh lạnh lùng nghiêm nghị, Ninh Vinh Vinh thì cúi đầu có vẻ mang nhiều tâm sự.Cũng may là còn có mập mạp liếng thoắng pha trò nên không khí cũng bớt phần ngột ngạt,
Bên trong phòng ăn lúc này đã có sẵn sáu, bảy hành khách, đột nhiên từ bên ngoài bước vào một đoàn khoảng chừng tám người, cũng tương đương với nhóm của Học viện Sử Khắc Lai. Dẫn đầu là một trung niên tuổi chừng bốn mươi, mái tóc lưa thưa vài sợi bạc, khuôn mặt có vẻ tiêu sái, bộ trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng trên người càng làm tăng thêm phần thoát tục, mặt trước thêu hoa văn màu bạc khiến cử động lấp lóe quang mang,
Đi theo sau trung niên là sáu, bảy thanh niên, nhìn qua khoảng trên dưới hai mươi tuổi, trên người đều mặc trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng, chỉ khác so với người trung niên kia là không có hoa văn màu bạc, nhưng có điều bất luận là trung niên hay những người kia, trên vai trái đều có cùng một vòng tròn, bên trong là hai chữ "Thương Huy"
Từ trang phục có thể dễ dàng nhận ra họ đều là hồn sư, Đám người đó đi qua bọn Vũ Vô Cực, cũng như những người bình thường, không có thái độ gì khác lạ, Chủ khách điếm thấy bọn họ vào, vội vàng chạy ra gật đầu chào hỏi nghêng tiếp. Đúng như Áo Tư Tạp nói, thị trấn này sinh sống là dựa vào sâm lâm, hay nói khác hơn là nhờ vào hồn sư, hồn sư chẳng nhừng là một nghề nghiềp cao quý mà cũng là nghề dễ kiếm được nhiều tiền, lão bản tự nhiên hiểu rõ điều đó,
"Đái đại ca này, cô gái kia chắc là người của Học viện Thương Huy rồi!" Mập mạp híp mắt nhìn trân trân vào thiếu nữ duy nhất trong đám người kia. Công nhận mà nói, nhan sắc của thiếu nữ quả thật vô cùng kiều diễm, có thể xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân. Mặc dù so sánh kém Diễm Linh Cơ và Tiểu Y nhưng đối với mập mạp thì một cô gái như vậy còn là rất có sức hấp dẫn. Có lẽ do tà hỏa trong mình thôi thúc, hai mắt hắn tự nhiên sáng rỡ nhìn chắm chặp vào cô gái.
Đái Mộc Bạch bĩu môi: "Bất quá chỉ là một Học viện Thương Huy nho nhỏ thôi mà, đàng hoàng chút coi".
Đái Mộc Bạch và mập mạp trò chuyện cũng không có áp chế âm thanh, mặc dù phòng ăn chó chút ồn ào nhưng thính lực của hồn sư so với người thường thì hơn rất nhiều, trung niên nhân và những người kia đều quay đầu nhìn lại, nét mặt khó chịu. Chứng kiến thấy đám nhỏ là của Sử Lai Khắc học viện, sắc mặt bọn họ càng thêm khó nhìn.
Áo Tư Tạp ngồi cạnh Diễm Linh Cơ, cười khẽ nói: "Ta có ý này."
Diễm Linh Cơ nghi hoặc nhìn hắn: "Là ý gì đây?" Tiểu Y ở một bên cũng nhướng mày.
Áo Tư Tạp thấp giọng nói: "Phất Lan Đức viện trưởng có nói qua:"Không dám tranh đấu thì không phải là hồn sư", đó cũng là một cách thức để tu luyện, không phải là gây thù kết oán đâu nhe, mà khiêu chiến với hồn sư học viện là an toàn nhất, bất quá cũng chỉ là giao đấu với nhau mà thôi. "
Diễm LInh Cơ nhịn cười không nổi: "Các ngươi đúng là thú vị! Ngươi và viện trưởng thật giống nhau, toàn là quái vật cả. Nhìn tuổi tác của bọn họ, xem ra Học viện Thương Huy chắc hẳn là một cao cấp hồn sư học viện rồi!"
Đám người Học viện Thương Huy ngồi cách bọn họ hai dãy bàn ghế, Diễm Linh Cơ cũng nhìn về phía đám người học viện Thương Huy. Đám người học viện Thương Huy lập tức bị vẻ đẹp của Diễm Linh Cơ kinh diễm. Ngồi ở bên cạnh Diễm Linh Cơ, Tiểu Y dù mang khăn che mặt nhưng đám người cũng nhận định là một mỹ nhân hiểm có tuyệt không kém Diễm Linh Cơ là bao. Ngay lập tức một học viên nam đứng dậy đi về phía bọn họ.
Đái Mộc Bạch "tà mâu"* toát ra một tia khinh thường, họ vừa vữa thầy Vũ Vô Cực bưng thức ăn lên, họ còn cho rằng Vũ Vô Cực là một tiểu nhị. Tên học viên này ngay lập tức đi tới trực tiếp đá vào chân Vũ Vô Cực.
Chỉ nghe "phanh" một tiếng vang lên, gã thanh niên của Học viện Thương Huy cảm thấy chân như chạm vào sắt nguội, cả chân một trận tê dại. Gã thanh niên này chỉ thấy được ban chân mình truyền đến đau đớn, hắn lập tức co rụt tay lại. Bất chợt một bàn tay trực tiếp nện thẳng lên người tên thanh niên kia.
Thân thể gã thanh niên cao lớn hơn Vũ Vô Cực, nhưng bị trúng phải một chưởng này,cả người hắn bị quăng ra phía sau, giống như cây cỏ mất đi trọng lượng liên tiếp đυ.ng ngã hai dãy bàn ghế, bay về hướng đám người của Học viện Thương Huy. Thầy giáo của Học viện Thương Huy vội vàng đứng lên, hai tay chụp lấy bả vai của tên thanh niên rồi đặt hắn xuống, tên thanh niên sắc mặt trắng bệch, oa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi trông thật thê thảm.
Thân hình ma hồn lập loè xuất hiện sau lưng Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực quay ra lạnh lùng nhìn về phía đám người học viện Thương Huy nói: “Giống như chúng ta không có thù oán gì đi! Các ngươi tại sao lại muốn tấn công ta?”
Không khí trong phòng ăn đột nhiên trầm hẳn xuống, các thực khách vội vàng đứng dậy tránh sang hai bên, liền tạo thành một khoảng trống giữa đám người của Học viện Sử Khắc Lai và Học viện Thương Huy, tuy vậy đa số vẫn không có rời đi, ánh mắt hưng phấn chờ xem một màn hấp dẫn phía trước.Phải biết rằng, ngày thường muốn xem hồn sư chiến đấu thì phải đến Đấu hồn tràng, tốn không ít hồn tệ,bây giờ có thể xem miễn phí tự nhiên là hứng thú, huống chi ở nơi này cũng thường xuyên có không ít hồn sư xuất hiện.
Vũ Vô Cực bình thản đi về phía đám người học viên Sử Lai Khắc đem đồ ăn đặt xuống. Bây giờ thì đám người kia mới hiểu được rằng những người này đều cùng một ruộc với nhau. Đám ngươi Học viện Thương Huy làm sao nhẫn nhục được nữa, sáu tên học viên còn lại đồng loạt đứng lên, trợn mắt nhìn thẳng bọn người Vũ Vô Cực vẻ như muốn xông lại nhưng bị vị trung niên sư phụ cản lại. Bất quá nhìn thấy ba hoàn ở người Vũ Vô Cực lại thấy được tuổi tác Vũ Vô Cực, nam nhân trung tuổi kiêng kị nói: “Các ngươi là người học viện nào?”
Đái Mộc Bạch song nhãn loé xạ quang mang: "Nói đến học viện của chúng ta, ngươi còn chưa xứng để hỏi." Nói xong hắn điềm nhiên ngồi xuống chỗ của mình.
Mập mạp nảy giờ ngốn thức ăn lia lịa, bụng cũng sắp no, vừa gắp vừa nói: "Thức ăn của anh Vô Cực vẫn là nhất bổng.."
Thầy giáo của Học viện Thương Huy nét mặt sạm đen lại: "Khá lắm, để ta giáo huấn đám nhóc ngạo mạn này một phen".
Một học viên nữ lẩm bẩm nhìn về phía Vũ Vô Cực nói: “Hắn... làm sao quen như vậy!”
“Nàng...” Một học viên nam nhìn về phía Diễm Linh Cơ rồi quay sang đồng bạn hỏi: “Ngươi nhìn xem, nàng có phải hay không rất giống nữ thần của chúng ta!”
“Phải! Phải rồi...” Đồng bạn của hắn ở bên lập tức mở miệng nói: “Thật là giống! Không sai, nàng chính là nữ thân của chúng ta, Hoả Mị Yêu Cơ!” Đến lúc này bọn họ mới nhớ ra thân phận của đám người ở đây. Trong đó có vài người, họ rất quen thuộc.