Thiếu Thêm Một Chút Đường

Chương 14: Tiramisu

Edit: Doãn An

Beta: Doãn Kiệt

Tiêu Kỳ nói lần này có khả năng sẽ gặp Âu Dương Thành. Ngoài miệng Hứa Kha nói không sao nhưng thực ra cô cũng không biết nên làm gì nếu thật sự chạm mặt.

Thật ra lúc nhỏ quan hệ của cô với Âu Dương Thành rất tốt. Âu Dương Thành là cấp dưới của ba cô, bình thường hay dẫn cô đi chơi khi cô đến công ty, trừ ba ra, người lớn thân thiết nhất với cô là ông ta.

Nhưng sau này, khi ba mất, Hứa gia cũng không còn, Âu Dương Thành trở thành người cầm lái, mọi thứ cũng đều thay đổi.

Hứa Kha chưa quên chuyện năm đó ông ta đem người tới nhà cô, giống như phát điên khám xét lục lọi rồi mang đi rất nhiều tài liệu. Ông ta còn hung ác, độc địa cãi nhau với mẹ kế, hoàn toàn không giống người mà cô từng biết.

Cô cũng chưa quên, trước khi đi ông ta xoa đầu cô và nói: "A Kha, những thứ này vốn là chú nên được, con còn nhỏ nên chưa hiểu... Chờ khi nào con có khả năng rồi quay lại tranh giành với chú được chứ? Aiii, chú nói với con mấy điều này làm gì, con ấy, bị ba con chiều hư rồi."

Ông ta vừa cười vừa nói, nhưng trong nụ cười ấy không còn tồn tại tình cảm trước đó. Sau này, rất nhiều đêm Hứa Kha đều mơ thấy cảnh tượng hôm đó và nụ cười kia, đáy lòng đều là ngỡ ngàng và nhục nhã.

Cô hận ông ta, nhưng đồng thời không thể phản bác lời của ông ta.

Cô bị chiều hư, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không làm được.

Sau khi ba mất, trừ việc bị người khác bắt nạt ra thì chính là bị người khác bắt nạt.

Đại khái là Tiêu Kỳ cũng không ngờ có người đột nhiên tiến đến, anh liếc mắt nhìn Hứa Kha trước rồi mới quay đầu lại đối mặt với đám người kia, lúc này đã treo lên nụ cười tiêu biểu của một doanh nhân.

"Mùi vị không tồi."

Âu Dương Thành nói: "Thế thì tốt, thế thì tốt, tôi còn sợ Tiêu tổng không thích."

"Giang Ký đã thành thương hiệu từ lâu, sao có thể không ngon chứ."

"Ha ha ha ngài khách khí rồi." Âu Dương Thành nói rồi nhìn về phía Hứa Kha, "Ôi chao... vị này là?"

Sáu bảy năm không gặp rồi, cô bé năm xưa đã biến thành một người phụ nữ.

Đừng nói tới Hứa Kha của hiện tại đang đứng cúi đầu đằng kia đã thay đổi cỡ nào, ngay cả hình ảnh cô bé năm ấy trong ký ức của Âu Dương Thành cũng mơ hồ rồi.

Âu Dương Thành không nhận ra cô ngay, cũng không biết tại sao, Hứa Kha vẫn vô thức tránh tới sau lưng Tiêu Kỳ.

Không giống phong cách của Hứa Kha chút nào.

Tiêu Kỳ hơi bất ngờ, chậm rãi nói: "Một người bạn."

"Ồ, hóa ra vậy...."

Tiêu Kỳ bình tĩnh tự nhiên che Hứa Kha phía sau: "Phải rồi, chuyện sáp nhập quảng trường Đông Hoành lần trước chúng ta đã nói...."

Nhẹ nhàng dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, Âu Dương Thành và đám người phía sau không thấy Tiêu Kỳ giới thiệu Hứa Kha, nên tự nhiên mà cho rằng Hứa Kha chỉ là một cô bạn gái râu ria nào đó mà thôi.

Nhưng Hứa Kha vẫn chưa thả lỏng, cô đứng phía sau Tiêu Kỳ, không hiểu sao cảm thấy bồn chồn.

Thực ra cô cũng không biết bản thân trốn tránh cái gì, sợ bị Âu Dương Thành nhận ra sao? Nhưng bị đám người Điền Manh châm chọc cô còn không sợ, còn sợ một kẻ cướp lấy Giang Ký ư?

Hứa Kha nắm chặt tay, trong lòng có sự bất đắc dĩ khi "Đối mặt với người cướp đi thứ mà ba trân trọng nhất lại không làm được gì."; cùng với sự khẩn trương và nhục nhã của "Bóng ma mà Âu Dương Thành tạo cho cô trong quá khứ".

Tiêu Kỳ và Âu Dương Thành cùng những người khác trò chuyện náo nhiệt, Hứa Kha vốn định im lặng rời khỏi, nhưng đúng lúc này, lại thấy Vu Kế Hàng từ xa đi tới. Vu Kế Hàng cũng nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên, vẫy tay với cô.

Hứa Kha: "....."

Mẹ nó, để anh ta đến hô một tiếng thì còn ai không biết cô là ai.

Vừa suy nghĩ xem phải bỏ đi thế nào, Tiêu Kỳ đang đứng đưa lưng về phía cô bỗng chuẩn xác bắt lấy tay cô, cứ như anh mọc mắt ở sau gáy vậy.

Lòng bàn tay khô ráo mang theo ý tứ kiên định không cho phản kháng, Hứa Kha sửng sốt một chút, giây tiếp theo thì nghe thấy Tiêu Kỳ nói: "Xin lỗi, đột nhiên nhớ ra có chút việc riêng cần xử lý."

Có lẽ Âu Dương Thành và đám người kia cũng bất ngờ: "Vậy à, được được, liên lạc với tổng giám đốc Tiêu sau vậy."

"Ừ."

Hứa Kha còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Kỳ đã kéo cô đến chỗ cửa hông.

Hứa Kha không biết mấy người phía sau xem họ bằng ánh mắt gì, cũng không biết Vu Kế Hàng nhìn thấy cảnh này thì có dừng bước hay không. Cô chỉ biết bàn tay bị Tiêu Kỳ nắm rất nóng, mà trái tim không rõ là căng thẳng hay bối rối, cứ đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tiêu Kỳ người cao chân dài nên đi nhanh, Hứa Kha đi giày cao gót, hầu như cứ cách một lúc lại phải chạy chậm vài bước mới đuổi kịp.

Nhưng cô không nói gì, cũng không bảo anh dừng lại.

Bởi vì vào lúc này có người nắm tay mang cô rời khỏi bầu không khí khiến cô không thoải mái kia, làm cô cảm nhận được sự an toàn và thoải mái trước giờ chưa từng có. Nhất thời, cô quên mất người phía trước là Tiêu Kỳ bụng dạ khó lường. Chỉ cảm thấy đây là người có thể..... che chở cho cô.

**

Hướng này không phải đường đến bãi đỗ xe, là một công viên nhỏ đằng trước mặt hồ.

Tiêu Kỳ không gọi điện thoại cho Phương Ngạn đến đón bọn họ, Hứa Kha cũng không cạnh khóe Tiêu Kỳ sao tự dưng lại mọc ra lương tâm. Giữa hai người có sự ăn ý kỳ lạ. Sau khi cùng đi đến bên lan can vẫn duy trì sự im lặng chết người.

Gió lạnh thổi qua mặt hồ, Hứa Kha hít mũi, lạnh thấu tim.

Tiêu Kỳ quay đầu nhìn cô, cởϊ áσ vest rồi thuận tay khoác lên người cô.

Hứa Kha: "...."

"Không ngờ em lại sợ Âu Dương Thành thật." Tiêu Kỳ chống tay lên lan can đá, im lặng một lát rồi nói.

Hứa Kha hơi mất tự nhiên nắm chặt áo khoác của anh. "Tôi sợ sao?"

"Vậy vừa nãy em trốn cái gì?"

"Không muốn ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ thắng không được à, tôi sợ mình sẽ móc mắt ông ta trước mặt mọi người." Hứa Kha nói xong thì lặng xuống một lát mới nói tiếp: "Anh thì sao hả, không phải muốn xem trò hay của tôi à, lôi tôi đi làm gì."

"Chẳng phải em là người của tôi sao?" Tiêu Kỳ cười nhẹ, "Đương nhiên phải bảo vệ em."

Dưới ánh đèn đường, sườn mặt mang nụ cười của Tiêu Kỳ dịu dàng tới mức khiến người ta như muốn đắm chìm trong đó.

Lời anh nói là thật hay giả, biểu cảm của anh là giả hay thật. Tại khoảnh khắc này, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

"Cảm ơn anh."

"Hả?" Tiêu Kỳ nhìn cô một cái, ý là "Tôi có nghe nhầm hay không."

Hứa Kha suýt trợn trắng mắt: "Tôi nói cảm ơn anh lúc nãy kéo tôi đi đúng lúc, cái biểu cảm kinh tởm gì vậy..."

Vừa dứt lời đã bị người ta búng một cái lên trán, Hứa Kha kêu khẽ một tiếng, trừng anh: "Làm gì thế!"

"Nói tử tế."

"Xin lỗi, từ nhỏ tới giờ chưa nói chuyện tử tế lần nào."

"Anh biết."

"Anh biết cái gì mà biết, làm như anh quen tôi lâu lắm rồi ấy."

"Thật sự lâu rồi."

"Hả? Lúc nào?"

"Kiếp trước?"

"Ọe....... buồn nôn."

Nói xong, hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng bật cười.

Chẳng hiểu tại sao, cũng không biết chọc trúng chỗ nào buồn cười, tiếng cười rộn rã trong trẻo, thật sự vui vẻ.

Thật vất vả mới ngừng cười, Hứa Kha dựa vào lan can, nhìn Tiêu Kỳ nói: "Tự dưng phát hiện con người anh cũng thuận mắt phết đấy."

Tiêu Kỳ im lặng một chút: "Thuận kiểu gì?"

Hứa Kha thành thật nói: "Mặc dù có lúc cảm thấy anh nói cười thận trọng, tâm tư rất nặng, nhưng đôi khi lại thấy cũng không đến nỗi nào, ví dụ như... biết sợ tôi lên cơn sốt nên ở lại nhà tôi suốt đêm trên sô pha, lại như vừa rồi biết giải vây cho tôi."

"Việc này làm cho em thấy thuận mắt?"

Hứa Kha hỏi lại: "Vậy còn chưa đủ sao?"

Tiêu Kỳ cúi đầu cười, hai tay chống xuống cạnh cô, cái tư thế này làm cô bị anh khóa lại trước người.

"Muốn một người phụ nữ vui vẻ và thuận mắt không phải nên tiêu tốn một lượng lớn tiền và thời gian sao.... Hứa Kha, em dễ lấy lòng hơn so với tưởng tượng của tôi."

Hứa Kha ngước mắt nhìn anh, giọng nói nhàn nhạt: "Ừ, tôi muốn chân thành."

"Chân thành?"

"Tiêu Kỳ, anh có không?"

Tiêu Kỳ rũ mắt, lát sau, anh đưa tay vỗ về gò má cô, chậm rãi nói: "Em nghĩ tôi có không?"

Hứa Kha lập tức kéo anh lại gần, cô nhìn vào mắt anh, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi hi vọng là anh có."

"Thế thì tôi có đi."

"Ồ, vậy tôi tạm thời tin tưởng thử xem."

Trời rất tối, gió thật lạnh, giống như mọi vật đều đang lơ đãng.

Nhưng hai người đều biết, không có gì là lơ đãng, giống như ánh mắt họ nhìn nhau lúc này, không phải là cảm giác thích trong sáng đơn thuần, mà là cảm giác nguyên thủy nhất, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất giữa đàn ông và phụ nữ, tại góc nhỏ không bóng người này biến thành du͙© vọиɠ tăm tối nhất.

"Em còn định nhìn đến khi nào..."

Vừa dứt lời, anh đột nhiên cúi xuống ngậm lấy môi cô.

Anh đưa tay ôm lấy hông cô, kéo cô vào ngực mình. Ban đầu chỉ là từng nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó lại như không khống chế được thứ gì, bắt đầu suồng sã cắи ʍút̼.

Hứa Kha có lẽ đã sớm biết thời khắc này sẽ đến, hoặc thật ra cô cũng đang chờ. Mắt cô hơi mở to, khựng lại bốn năm giây, sau đó cô thuận theo sự phản nghịch của trái tim, nhiệt tình đón lấy anh.

Cô dùng đầu lưỡi cuốn lấy anh, dẫn anh cùng quay cuồng trong sự nóng bỏng và ẩm ướt này.

Rõ ràng nơi này hơi lạnh, nhưng bên tai là tiếng thở hổn hển của hai người, bên hông là bàn tay ấm nóng của anh, không khí giống như được châm lửa, đâu còn cảm thấy chút lạnh nào.

Tuy cảm xúc đang bùng cháy mãnh liệt, nhưng nơi này dù sao cũng không ổn lắm.

Hứa Kha lấy lại ý thức, đưa tay đẩy người ra, nhưng anh lại tựa như không biết thế nào là đủ. Hôn ngày càng cuồng nhiệt, môi lưỡi cô đều cảm thấy đau đớn.

"Ưʍ..."

Tay anh chậm rãi đi xuống, từ eo đến mông.

Cả người Hứa Kha mềm nhũn, nhưng ở địa điểm không thích hợp bị sờ soạng làm cho cô nảy sinh sự bài xích, cô bắt đầu trốn tránh nụ hôn của anh, vừa di chuyển một chút, giữa môi đột nhiên truyền đến một chút đau đớn.

"A!"

Đột nhiên xô Tiêu Kỳ ra.

Hứa Kha che miệng, đôi mắt lấp loáng nước.

Cô nếm được một chút vị máu tươi trên miệng mình.

Cắn rách rồi???

"Anh là chó à!" Hứa Kha khó tin trừng anh.

Tiêu Kỳ không nói, anh đứng bên cạnh cô, biểu tình bị che khuất dưới ánh sáng mờ.

"Đau không?"

"Đau!"

Tiêu Kỳ trầm mặc chốc lát mới ngước mặt lên, ánh mắt tràn thân thiết: "Xin lỗi, nhất thời không khống chế được, để anh xem nào..."

Hứa Kha hất tay anh ra, thở phì phò đi sang chỗ khác: "Không cho xem."

Tiêu Kỳ đi theo: "Hứa Kha."

"Hứa cái gì mà Hứa, anh đúng là..." Hứa Kha khựng lại, như đột nhiên nhớ tới điều gì, nghi hoặc quay đầu nhìn anh, "Anh không phải là cùng một dạng với Triệu Chấn Vũ đấy chứ?"

Tiêu Kỳ: "..."

Hứa Kha trừng anh: "Nói trúng rồi?"

Tiêu Kỳ bất đắc dĩ cười cười: "Em nghĩ cái quỷ gì thế, đứng yên đây, anh gọi Phương Ngạn lái xe qua."

"Không cần."

"Được, vậy em tự đi đi, thử xem em đứng đây hứng gió lạnh bao lâu thì mới gọi được xe."

Hứa Kha lại trừng anh.

Tiêu Kỳ tiến đến giữ tay cô, dụ dỗ nói: "Nghe lời."

Cuối cùng thì Hứa Kha cũng sẽ không để bản thân tủi thân đi giày cao gót, mặc lễ phục đứng đây hứng gió lạnh đợi taxi, năm phút sau, Phương Ngạn lái xe tới, hai người một trước một sau lên xe.

Phương Ngạn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hít một hơi khí lạnh.

Hứa Kha che miệng, lườm anh: "Ngây người cái gì, lái xe đi."

Phương Ngạn: "Cô, hai người làm sao vậy, tổng giám đốc Tiêu.... miệng của anh."

Có vấn đề là miệng của cô chứ hả!

Hứa Kha khó hiểu liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, vừa nhìn xong thì khuôn mặt bỗng vặn vẹo một cách kỳ quái, muốn cười mà lại cảm thấy không thể cười.

Vừa rồi cô nổi giận, hơn nữa ánh sáng yếu nên không chú ý tới mặt của Tiêu Kỳ, bây giờ mới phát hiện, trên môi và viền môi của anh đều là son môi của cô....

Tiêu Kỳ cũng vừa phát hiện, anh tiện tay rút một tờ giấy, lạnh lùng nhìn Phương Ngạn: "Lái xe."

"Vâng, vâng!" Phương Ngạn hoảng hốt khẩn trương dẫm ga.

Vai Hứa Kha run rẩy, vừa tận lực nín cười, vừa xoa xoa vết thương tên miệng: "Phương Ngạn, anh hoảng cái gì, chẳng qua Tiêu tổng nhà anh vừa ăn một người phụ nữ thôi mà."

Phương Ngạn: "...."