Thiếu Thêm Một Chút Đường

Chương 13

Edit: Doãn Quân

Beta: K

Tiệc rượu cao cấp trong thành phố này thường xuyên xuất hiện những người trẻ tuổi. Cho dù vì gia tộc hay là vìlợi ích của bản thân thì cuối cùng bọn họ cũng đều tụ lại một chỗ cùng chơi.

Đương nhiênnhiều năm rồi Hứa Kha không giao du cùng dạng người này. Khi cô còn nhỏ cũng xem như một đứa nổi bật trong quần thể như vậy.

Cô kiêu ngạo, quen thói hách dịch, lại ăn nói chanh chua, cho nên khi đó liền đắc tội không ít người. Mà những kẻ lúc trước không dám lớn tiếng đối đầu với cô, bây giờ thấy cô nghèo túng trở về đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thỏa sức trào phúng.

Hứa Kha nhìn mấy cô nàng mặc lễ phục cách đó không xa đang tiến lại đây, lòng không gợn sóng, chẳng qua cảm thấy thế giới hóa ra lại nhỏ như vậy, đi đâu đυ.ng trúng đó.

"Ồ, cậu đến cùng Tĩnh Vãn à?" Điền Manh kinh ngạc, "Cậu cũng giỏi thật nha, còn quen biết cả siêu sao nữa."

Tuy Lữ Tĩnh Vãn là ngôi sao đang lên của giới giải trí, nhưng đối với đám ‘đời hai’ này thì cô chẳng qua cũng chỉ được xem như con hát. Cho nên mặc dù ngữ điệu Điền Manh có vẻ biểu lộ sự ngưỡng mộ nhưng lời nói lại tràn đầy ý tứ mỉa mai, "Mà cũng lạ nhỉ. Thợ làm bánh như cậu tới đây làm gì?"

Cô gái đứng bên cạnh Điền Manh tiếp lời, "Cái này có gì mà lạ. Đến giao thiệp thôi mà, chả lẽ cô ấy lại mất công đến đây chỉ để ăn thôi à?"

"Ha ha, đúng vậy. Tôi lại đãng trí mất rồi." Điền Manh cười khẽ, "Hứa đại tiểu thư của chúng ta bây giờ thật đúng là cần giao... thiệp,tạo quan hệ nhiều hơn."

Về lý mà nói, những người phụ nữ kia sẽ không múa may mồm mép như thế ở loại trường hợp này bởi vì phải giữ gìn hình tượng. Nhưng người trước mặt bây giờ lại là Hứa Kha, mấy cô nàng đều kích động đến quên cả đúng mực.

Lữ Tĩnh Vãn đứng ở trung gian, liếc mắt nhìn Hứa Kha, trong ánh mắt ẩn chứa một tia quái dị. Cô không ngờ Hứa Kha quen biết với nhóm người Điền Manh. Hơn nữa xem điệu bộ thì hai bên còn có xích mích.

Nhưng dù sao Tĩnh Vãn cũng là người lăn lộn ở trong vòng giải trí, hơi sững sờ trong giây lát rồi mở miệng hoà giải: "Thì ra mọi người đều là người quen. Vậy tôi cũng không cần giới thiệu nữa. Cô Hứa, chúng ta —— "

"Này Tĩnh Vãn, sao cô lại mang người này đi cùng vậy?" Điền Manh cố ý nói, "À... Có phải cô từng tới Kalman ăn cơm không?"

Lữ Tĩnh Vãn: "À —— tình cờ quen biết thôi. Hứa tiểu thư là bạn của tôi."

Điền Manh: "Bạn bè à... Vậy thì cô nhớ phải cẩn thận đấy, Hứa đại tiểu thư không dễ hầu hạ đâu."

"Xong chưa?" Hứa Kha cuối cùng cũng mở miệng, dùng ánh mắt khinh thường, nhẹ nhàng liếc Điền Manh.

Cô ghét bỏ nói: "Tôi biết tôi khó hầu hạ, cũng biết trước đây cô hầu hạ tôi đến mức xúc động sâu sắc. Nhưng cô cũng không cần phải đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra hết như vậy chứ. Cô không yên tâm đi, tôi không dằn vặt người lung tung đâu."

"..."

Lữ Tĩnh Vãn ngây ra, rồi không nhịn được mà bật cười.

Sắc mặt Điền Manh xanh mét trong nháy mắt: "Hứa Kha! Cô...cô..."

"Tôi làm sao?" Hứa Kha mất kiên nhẫn ngắt lời, "Há miệng ba ba. Sao nào, làm như không quen thì cô nghẹn chết à?"

Điền Manh: "Làm như không quen? Chúng tôi sao có thể làm như không quen đại tiểu thư họ Hứa trước đây chứ? Đều là người quen cả, chẳng qua chúng tôi muốn trò chuyện với cô hai câu mà thôi, cô trưng cái thái độ gì ra vậy?"

"Chính là thái độ này đấy, thích hay không mặc cô.”

Trước đây, Điền Manh không dám gây sự với Hứa Kha, giờ dám gây lại gây không lại người ta. Phút chốc, cô ta tức đến mức gương mặt thoắt xanh thoắt đỏ.

Hứa Kha lười dây dưa với bọn họ. Cô lịch sự nói với Lữ Tĩnh Vãn: "Chúng ta đi thôi."

Lữ Tĩnh Vãn: "Được."

"Hứa Kha, đến nước này cô còn tỏ ra kiên cường làm gì nữa? Cô nghĩ mình là ai? Đứng ở đây chu môi phùng má giả làm người mập à?" Điền Manh không phục nói.

Hứa Kha nhún vai: "Mặt tôi không sưng, cũng không mập, nhưng mà có người mời tôi tới... Nên đành phải tới thôi."

Điền Manh cười nhạo: "Tên thần kinh nào lại đi mời cô chứ hả?"

"Tôi."

Một giọng nói không nặng không nhẹ vang lên, mấy người đang đứng ở đây đều quay đầu nhìn lại.

Sau khi trông thấy chủ nhân của giọng nói này, ai nấy đều choáng váng.

Người đứng cách bọn họ chỉ vài bước chân là Tiêu Kỳ, thân hình thẳng tắp, mặt mày như ngọc, đôi mắt đen đặc như đầm sâu sáng lên lấp lánh. Anh khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng âm u, bức người đối diện luống cuống dè chừng.

"Cho hỏi, người bị bệnh thần kinh mà cô nói vừa nãy... là tôi sao?"

Khuôn mặt Điền Manh co cứng cả lại: "Không, không phải..."

Tiêu Kỳ khẽ gật đầu, rồi tiến lại gần ôm Hứa Kha rất tự nhiên, "Thế thì lạ thật, vì tôi mời Hứa Kha tới mà."

Mấy cô nàng cạnh Điền Manh đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt biểu cảm chế giễu mới đây được thế chỗ bằng gương mặt khó xử. Còn Điền Manh càng lúng túng càng sốt ruột hơn: "Không phải ý đó, tôi không biết — "

"Tôi nghĩ chắc là." Tiêu Kỳ cười cười mớm lời, "Vừa rồi tiểu thư nói nhầm thôi, đúng không?"

"Hả? À, vâng, chỉ... tôi chỉ là nói nhầm thôi..." Điền Manh càng nói đến cuối giọng càng nhỏ, một mặt là do đột ngột phải sửa lại lời nói, mặt khác là vì bản thân cô ta cảm thấy sợ Tiêu Kỳ.

Điền Manh chưa từng tiếp xúc quá gần gũi với Tiêu Kỳ. Nhưng mà bạn bè cô nói qua về Tiêu Kỳ, ba cô kể lại về anh ta. Từ lời nói của bọn họ, cô biết thế lực của người đàn ông này mạnh mẽ vang dội như thế nào, biết anh ta không từ thủ đoạn ra sao. Hơn nữa cô cũng biết, anh ta là một kẻ không thể chọc vào.

Lữ Tĩnh Vãn nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ và Hứa Kha. Cô có vài phần hiểu biết về Tiêu Kỳ. Anh ta là người làm việc gì cũng coi như trò chơi, đối với người nào cũng dửng dưng thờ ơ, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Cô chưa từng thấy anh ta làm chỗ dựa giải vây cho cô gái nào.

Nhưng bây giờ lại vì Hứa Kha mà...

Dường như Tiêu Kỳ không thèm để ý đến ánh mắt soi mói của mọi người, anh cúi đầu nói thầm bên tai Hứa Kha: "Tôi đứng ở bên kia chờ em cả nửa ngày, em làm gì ở hậu đài lâu vậy?"

Hứa Kha nhìn thoáng qua bàn tay đang đặt trên lưng mình: “Vừa phải trang điểm, lại phải thay quần áo nữa. Sao vậy, anh không chờ được à?"

Tiêu Kỳ điềm đạm cười: "Đâu có, sao có thể không chờ nổi em chứ."

Thật là sến súa! Cô nghe xong còn phải nổi da gà!

Hứa Kha buồn cười, bỗng nhiên nghĩ ra lời kịch bông đùa: "Đáng ghét quá à!."

Cô vừa nói, vừa nũng nịu đẩy Tiêu Kỳ một cái, "Ban ngày ban mặt giữa chốn đông người, đừng nói mấy lời sến súa như vậy!"

Lông mày của Tiêu Kỳ nhướn lên: "Được được. Em muốn tôi làm gì? Em nói thế nào thì là thế nấy."

Lữ Tĩnh Vãn: "..."

Quần chúng nhân dân: "......"

Tiêu Kỳ vừa nói vừa cùng Hứa Kha đi xa, Điền Manh vẫn đứng sững ở chỗ cũ, sắc mặt tái xanh.

"Chuyện gì thế này hả?" Người bên cạnh cô ta thì thầm.

“Hứa Kha với Tiêu Kỳ quen biết thế nào vậy?"

"Manh Manh, không phải cậu nói Hứa Kha đang làm đầu bếp ở Kalman à?"

Điền Manh cắn răng nói: "Tôi không nói láo mà. Làm sao tôi biết được cô ta còn có thể leo lên trên giường ông chủ của mình chứ."

**

Thi thoảng xung quanh có những ánh mắt dừng trên người Hứa Kha, Hứa Kha lại như không biết, đôi mắt cô chỉ chăm chú nhìn vào mấy cái đĩa điểm tâm ở trên bàn.

"Hay là anh cứ đi làm việc của anh đi thôi. Chứ anh cứ đứng ở đây tôi liền bị nhìn như khỉ trong sở thú ấy." Hứa Kha thờ ơ nói.

Tiếu kỳ nhấp một ngụm rượu vang màu đỏ thẫm: "Tôi không ở đây em cũngbị nhìn như khỉ thôi."

Hứa Kha lườm anh bằng ánh mắt hình viên đạn: "Đó là vì tôi đẹp, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng anh mà ở đây thì người khác sẽ chỉ thắc mắc: Con hồ ly tinh này là ai? Làm sao cô ta quyến rũ được tổng giám đốc Tiêu của bọn họ?"

"Ồ, vậy thì sao?"

Nghe cái giọng này đi, đã mặt dày còn kiêu ngạo.

Hứa Kha mặc kệ anh, kẹp một miếng bánh kem lên.

Bởi vì đây là bữa tiệc rượu được mấy thương hiệu lớn cùng tổ chức, cho nên những món điểm tâm này đều do các thợ làm bánh riêng của mỗi thương hiệu làm, mỗi món đều có hương vị đặc sắc riêng.

Hứa Kha ngẩn người nhìn đĩa điểm tâm trên tay một lúc, rồi dùng một cái dĩa nhỏ xiên một miếng, bỏ vào miệng.

Trong chốc lát, hương vị chocolate nồng nàn tan ra nơi đầu lưỡi, thơm phức, ngọt ngào...

"Tôi tưởng con gái các em ở trong hoàn cảnh như này lại còn mặc đồ bó người thì sẽ chấp nhận nhịn đói."

Hứa Kha: "Tôi chỉ muốn biết hương vị này có thay đổi hay không thôi."

"Hửm?"

"Đây là bánh ngọt do thợ làm bánh Giang Ký làm."

Tiêu Kỳ ngừng một lúc rồi mới hỏi: "Làm sao em biết được?"

"Đây từng là món bánh kinh điển mười mấy năm trước."

Tiêu Kỳ hiểu ra: "Ồ, thế em cảm thấy hương vị thay đổi à?"

"Thay đổi." Hứa Kha châm chọc nói, "Giờ nó cực kỳ khó ăn."

"Nghe như em đang bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu nhỉ?" Tiêu Kỳ nói, "Bởi vì không còn là của nhà em nên khó chịu à?"

"Tại sao anh lại không tin tôi chứ?" Hứa Kha dùng ánh mắt "ấm ức" nhìn Tiêu Kỳ, "Không phải vì lý do kia, mà là do món này thật sự rất khó ăn. Ây nha, anh ăn thử sẽ biết!"

Nói rồi, cô lấy dĩa xiên một miếng, đưa tới trước mặt Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ rũ mắt nhìn xuống, Hứa Kha lại dứ dứ miếng bánh về phía anh.

Không rõ do trong giây phút này sắc mặt của cô quá chuyên chú, hay là do đêm nay lòng anh không muốn đề phòng cô, Tiêu Kỳ bất giác nghiêng người về phía trước.

Rất gần. Chỉ cần mở miệng là có thể ăn được miếng bánh ngọt ngào kia. Nhưng lúc này, chiếc dĩa trước mắt dịch đi một chút, đột nhiên bôi thẳng lên mặt anh.

Chỉ trong chớp nhoáng, anh còn chưa phản ứng kịp thì bên miệng đã cảm thấy lành lạnh. Chocolate cùng với một chút bơ, cả hai đều dính ở trên mặt anh.

Tiêu Kỳ: "..."

"Ối..." Hứa Kha che miệng, "Tay run, đút không chuẩn."

Tiêu Kỳ nheo mắt, cầm chặt cổ tay của cô, gằn từng chữ một: "Hứa - Kha."

"Xin lỗi, cái đó, tổng giám đốc Tiêu, tôi lau giúp anh."

Tiêu Kỳ nhếch nhếch môi. Anh trầm giọng nói: "Sao em không nói là sẽ liếʍ sạch cho tôi đi?"

Hứa Kha mở to mắt, giả vờ hoảng hốt: "Ở đây á?"

"Ở đâu tùy em."

"Không được, anh không biết xấu hổ à? Tôi đây còn cần mặt mũi nữa." Sau đó, cô vẫy bồi bàn vừa đi qua rồi nói, "Ngại quá, cho tôi xin một tờ giấy ăn."

Người bồi bàn nhìn Hứa Kha, rồi lại di chuyển tầm mắt lên gương mặt khó ở của Tiêu Kỳ, vội vàng mang giấy ăn từ chỗ gần đó lại.

Hứa Kha nhận lấy, vừa cười vừa lau mặt cho Tiêu Kỳ: "Sao anh không tránh ra? Thật ra tôi nghĩ là anh sẽ tránh thoát, thật đấy."

Tiêu Kỳ hừ lạnh: "Tôi cứ tưởng là sẽ được ăn một miếng điểm tâm do em đút, ai ngờ em lại bày mưu tính kế như vậy!"

Hứa Kha dừng tay lại, liếc nhìn sang Tiêu Kỳ đang phụng phịu, đột nhiên ý cười trong mắt lan cả ra ngoài.

Tại sao trước đây cô lại không biết, chọc Tiêu Kỳ giận thật vui nha?

"Xong! Sạch rồi."

Tiêu Kỳ cau mày: "Dính!"

"Lau sạch rồi!"

Tiêu Kỳ dùng tay sờ mặt, rồi lườm cô: "Vẫn còn dính!"

“Anh có bệnh sạch sẽ à? Được rồi, được rồi,tôi đi tìm khăn ướt là được chứ gì. Khó tính!..." Hứa Kha nói xong lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thật là! Ai bảo anh vừa nói đây không phải của nhà tôi, tôi cho anh biết... Loại bánh ngọt này do cha tôi sáng tạo ra, cho dù mấy trăm năm trôi qua cũng không thay đổi được việc này."

Tiêu Kỳ: "Em không thể chịu thiệt chút xíu lời lẽ nào ở chỗ tôi đúng không?"

Hứa Kha thản nhiên nói: "Ừ, tôi được anh cưng chiều mà kiêu đấy. Ai bảo bây giờ anh đang cảm thấy hứng thú với tôi chứ."

Tiêu Kỳ bị chọc tức đến buồn cười: "Vậy mà em cũng dám nói ra miệng."

“Anh khách sáo rồi.”

“...”

"Tổnggiám đốc Tiêu." Vừa lúc này, có mấy người đàn ông tiến lại đây, "Anh ở đây nếm thử bánh ngọt à? Thế nào, hương vị không tồi chứ?"

Trước mặt người khác thì Hứa Kha sẽ tự giác không ăn nói cộc cằn, hành động thô lỗ. Nhưng cô vừa định thể hiện dáng vẻ "đoan trang" thì lại trông thấy khuôn mặt của người vừa cất lời. Trong phút chốc, gương mặt của cô nhanh chóng cứng đờ.

Bởi vì người vừa tới không phải ai khác lại là Âu Dương Thành, CEO đương nhiệm của Giang Ký.

- ---------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hứa Kha: Ai bảo anh nói bậy.

Tiêu Kỳ: Cuối cùng vẫn là em phải lau cho tôi.

Hứa Kha: Lần sau bà đây bôi toàn thân anh! Không lau!

Tiêu Kỳ: Ồ, vậy thì đổi sang liếʍ thật luôn đi.