Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 39-2: Anh ta điên rồi 2

rường Hoan giận tái mặt, run rẩy không nói thành lời.

Lục Hướng Viễn lại đi vào trong, nhìn quanh khắp phòng thậm chí còn chạy vào nhà vệ sinh mà săm soi, vẫn không có chút dấu vết nào cho thấy từng có đàn ông sống ở đây, anh ta phát điên lại định đi vào phòng ngủ của Trường Hoan để khám xét.

Nhìn thấy Lục Hướng Viễn sắp đi tới phòng cô, Trường Hoan tức giận, khập khiễng chạy tới ngăn Lục Hướng Viễn, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ, “Lục Hướng Viễn, quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi, tôi cũng đã có bạn trai mới, từ nay về sau anh đừng đến quấy rầy tôi nữa…”

“Là người đàn ông ở bệnh viện à?” Lục Hướng Viễn cười khinh miệt, “Trường Hoan, anh biết là em giận anh nên mới tìm một tên trai bao tới chọc tức anh, đúng không?”

“Lục Hướng Viễn, anh bị điên rồi!” Trường Hoan nhìn Lục Hướng Viễn điên cuồng như vậy mà trong lòng không nhịn được suy nghĩ, nếu Giang Thiếu Huân biết Lục Hướng Viễn coi anh là trai bao thì vẻ mặt anh sẽ như thế nào nhỉ?

“Trường Hoan à, anh biết anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không? Quay về bên cạnh anh đi, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa… Trường Hoan, hãy tin tưởng anh…”

Lục Hướng Viễn cứ như không nghe thấy những lời nói của Trường Hoan, dang tay muốn ôm cô vào lòng…

Trường Hoan liều mạng trốn tránh, giằng tay tránh thoát Lục Hướng Viễn, tát thẳng vào mặt anh ta, “Lục Hướng Viễn, tôi nhắc lại, chúng ta không bao giờ có khả năng…”

Đầu Lục Hướng Viễn nghiêng hẳn qua một bên, trên má nóng rát. Anh ta chờ Trường Hoan nhiều ngày như vậy, dỗ dành cô, còn bị cô nhốt ngoài cửa, nhưng mà anh ta vẫn nghĩ là Trường Hoan đang cáu kỉnh với anh ta mà thôi, phụ nữ ấy mà, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là xong, không phải sao? Nhưng mà cái tát này của cô đã khiến anh ta tỉnh ra.

Đôi mắt Lục Hướng Viễn đỏ ngầu, cắn chặt răng nhìn Trường Hoan, cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên bế bổng Trường Hoan lên, “Trường Hoan, đây là em ép anh!”

Trường Hoan bị Lục Hướng Viễn ném lên sofa, khuỷu tay cô đập trúng di động, đau đớn kéo đến rất nhanh.

Trường Hoan vừa đau vừa tức, “Lục Hướng Viễn, anh bị điên sao? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu? Chúng ta đã không có khả năng, không có khả năng!”

Giọng nói của cô luôn mềm mại êm tai nhưng giờ phút này chỉ tràn ngập chán ghét, Lục Hướng Viễn giật phăng cà vạt ra, chờ tới lúc Trường Hoan ý thức được nguy hiểm muốn chạy trốn thì Lục Hướng Viễn đã nhanh hơn, đè lên người cô…

Một tay Lục Hướng Viễn trực tiếp bắt lấy tay cô giơ cao lêи đỉиɦ đầu, một tay sờ soạng gương mặt non mịn, làm lơ ánh mắt tràn ngập oán hận của cô, “Trường Hoan, em quên em đã hứa gì với mẹ anh sao?”

“Có cần anh giúp em nhớ lại hay không?” Lục Hướng Viễn nắm mạnh cằm của Trường Hoan, bóp mạnh đến mức làn da của cô quanh tay anh ta trắng bệch, mắt anh ta tràn đầy tơ máu, “Em đã thề sẽ chăm sóc anh cả đời, vì anh sinh con dưỡng cái, sống chết không rời, nhưng bây giờ thì sao?”

Cằm như bị bóp nát khiến Trường Hoan đau tới run rẩy cả người, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn cứ quật cường không chịu cúi đầu, nỉ non, “Như vậy thì đã sao? Nếu bà Lục biết anh trở thành con người như ngày hôm nay chắc chắn sẽ không bức bách tôi ở bên cạnh anh cả đời…”

“Trường Hoan, nếu chúng ta cũng có một đứa con thì tốt rồi.” Giọng Lục Hướng Viễn trầm thấp, trong mắt lóe lên du͙© vọиɠ, đặt tay trên vạt áo của Trường Hoan, “Trường Hoan, cho dù lần đầu của em không phải dành cho anh, cho dù em có sinh con cho người khác, đều không quan trọng nữa, chỉ cần từ nay em ở bên anh…”

Lục Hướng Viễn vừa nói vừa dùng đôi môi miết lấy gáy cô…

Nhận thấy ý đồ của Lục Hướng Viễn Trường Hoan sợ hãi thét chói tai, liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát được…

Cô đã từng mong mỏi có ngày anh ta sẽ muốn cô, nhưng khi khoảnh khắc này tới trong lòng cô chỉ tràn ngập sợ hãi.

“Xoẹt!” Một tiếng, cổ áo Trường Hoan bị kéo rách lộ ra bả vai mảnh mai, da thịt trắng nõn nà, xương quai xanh uốn lượn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Hướng Viễn, tìиɧ ɖu͙© trong mắt anh ta càng đậm, mê muội hôn lên bả vai trắng nõn của cô, “Trường Hoan, em đẹp quá, đẹp hơn hẳn những người phụ nữ kia, anh yêu em, chỉ yêu mình em…”