“Nhϊếp Trường Hoan, em mau mở cửa ra cho anh, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng…” Lục Hướng Viễn đá cửa rầm rầm, còn đâu dáng vẻ văn nhã ngày thường, “Trường Hoan, hôn ước của chúng ta vẫn chưa bị hủy, em mau mở cửa ra cho anh, đừng tưởng rằng người đàn ông kia có thể che chở cho em, anh ta chỉ đang chơi đùa em mà thôi…”
Trường Hoan ngơ ngác ngồi trên sofa nhìn tivi, đầu óc trống rỗng, cô nghe thấy tiếng Lục Hướng Viễn chửi rủa, rồi tiếng anh ta tranh chấp với bảo vệ, không bao lâu sau yên tĩnh trở lại..
Lục Hướng Viễn bị bảo vệ dẫn đi, vẫn là Nhϊếp Trường Tình ra mặt nói giúp anh ta, còn nói Lục Hướng Viễn là anh của cô ta, để cho anh ta tự do ra vào chung cư…
…
Từ ngày Trường Hoan từ chối Giang Thiếu Huân ở bệnh viện cô không còn gặp lại anh nữa, mỗi lúc Lục Hướng Viễn tới quấy rối cô cũng giả vờ như không nghe thấy, mà mỗi khi nghe thấy tiếng chuông cửa không hiểu vì sao trong đầu cô lại hiện lên hình bóng của Giang Thiếu Huân.
Đôi khi cô nghĩ, nếu lúc trước cô nhận lời Giang Thiếu Huân có lẽ Lục Hướng Viễn đã không dám quấy rầy cô như vậy.
Chỉ là, không có nếu!
Hôm nay Đâu Đâu gọi điện cho Trường Hoan.
“Hoan Hoan, mẹ đã đưa cúc vàng cho chú chưa?”
Được Đâu Đâu nhắc nhở Trường Hoan mới nhớ tới đêm ấy anh đánh rơi chiếc cúc áo ở nhà cô, mà đêm đó… Anh đã hôn cô. Trường Hoan không tự chủ được xoa xoa môi, mặt nóng bừng, vội vàng dán mu bàn tay lạnh băng lên hai má, mong sao có thể giảm được nhiệt độ nóng bỏng kia.
“Mẹ chưa gặp chú nên chưa trả được.” Trường Hoan nói dối.
Mấy ngày nay thật sự là cô không gặp được Giang Thiếu Huân, cũng coi như là cô không nói dối Đâu Đâu, đúng không?
“Nếu thế thì nhanh lên mẹ, mẹ mau trả cho chú ấy đi. Hôm qua Đâu Đâu mơ thấy chú ấy dẫn Đâu Đâu đi chơi, còn kể cho Đâu Đâu nghe rất nhiều truyện cổ tích nữa. Hoan Hoan, khi nào mẹ với chú tới thăm con?”
Nghe giọng Đâu Đâu tràn ngập chờ mong Trường Hoan chỉ có thể cười khổ, “Đâu Đâu à, chú bận lắm.”
“Vậy ạ, thế thì khi nào mọi người rảnh rỗi nhớ tới thăm Đâu Đâu nhé, Đâu Đâu rất thích chú, còn có quà muốn tặng cho chú nữa.”
Trường Hoan nghe Đâu Đâu nói thì thấy xót xa vô cùng, tới một nguyện vọng nhỏ nhoi này của cậu mà cô cũng không làm được, anh là ông chủ của cô, nào phải bạn cô kia chứ.
Trong lúc Trường Hoan còn đang nghĩ cách để Đâu Đâu vứt bỏ ý niệm gặp anh của cậu thì chuông cửa reo lên, Trường Hoan nhịn không được lại cảm thấy đau đầu.
“Đâu Đâu, mẹ có khách, cứ tạm thời như thế nhé, tạm biệt con.”
“Vâng ạ, tạm biệt mẹ.”
Trường Hoan cúp máy xong cũng không thèm để ý tới chuông cửa, cô lôi hành lý ra lục lục tìm tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được chiếc cúc vàng kia.
Trường Hoan rùng mình, rõ ràng là nắm chiếc cúc lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay cô lại nóng ran lên, giống như anh đang đứng trước mặt cô vậy, Trường Hoan sợ hãi vội vàng ném chiếc cúc về chỗ cũ. Không ngờ rằng, Giang Thiếu Huân lại có ảnh hưởng lớn như vậy đối với cô.
Tiếng chuông vẫn không ngừng, suốt mấy ngày nay đều như thế cả, thực sự phiền phức không thể tả. Bây giờ mỗi khi cô gọi cho bảo vệ bọn họ cũng chỉ trả lời cô lấy lệ mà thôi, chắc họ cũng ngán ngẩm lắm rồi. Trường Hoan quyết định, tốt nhất là cô gặp Lục Hướng Viễn rồi nói rõ ràng với anh ta, nếu vẫn không được cô cũng chỉ còn cách gọi cảnh sát.
Trường Hoan vừa mở cửa thì mùi rượu nồng nặc ập tới, nhìn thấy Lục Hướng Viễn say khướt ngoài cửa Trường Hoan vô thức lùi về sau một bước.
“Trường Hoan…” Lục Hướng Viễn cười với Trường Hoan, lảo đảo bước lên, trực tiếp xông vào phòng Trường Hoan.
Trường Hoan làm sao đủ sức để ngăn cản một người đàn ông say khướt như thế kia chứ? Nhìn thấy Lục Hướng Viễn đã vào phòng cô, Trường Hoan tức giận trợn mắt, “Lục Hướng Viễn, anh đi ra ngay cho tôi!”
Cô đồng ý nói chuyện với anh ta không có nghĩa cô đồng ý cho anh ta vào nhà.
Lục Hướng Viễn lơ đi, lảo đảo đi tới kệ giày, nhìn thấy trên kệ chỉ có giày dép của nữ, anh ta tùy tiện xách lên một đôi giày cao gót của cô, quay đầu nhìn Trường Hoan châm chọc, “Nhất định là em đang ở chung với tên mặt trắng kia, nói mau, em giấu giày của anh ta ở đâu rồi?”