Giang Thiếu Huân cầm cuốn truyện cổ tích, anh đang đọc một truyện nào đó, giọng nói mát lạnh nhưng không lạnh lùng như bình thường, hơn nữa chất giọng cũng rất hay nên bù đắp phần nào cho cách đọc truyện không chút cảm xúc của anh.
Đâu Đâu nằm trong ngực anh, hai mắt nhắm lại, khóe môi cong lên. Nhìn khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn của cậu, Trường Hoan siết chặt lấy vạt áo, trong lòng chợt nổi lên một tia cảm xúc khác thường nào đó, còn chưa biết được đó là gì thì Giang Thiếu Huân ngừng đọc, một lần nữa, căn phòng lại chìm trong yên lặng.
Đâu Đâu rúc vào lòng Giang Thiếu Huân, anh nhẹ nhàng đặt quyển truyện lên tủ cạnh giường. Giang Thiếu Huân định ôm cậu nhóc đặt sang bên cạnh nhưng tay vừa giơ lên lại đặt xuống, anh nhìn Trường Hoan, nói nhỏ, “Lại đây.”
Trường Hoan nhíu mày, chỉ nghe anh nói mà tim cô đã đập thình thịch rồi, cô đưa tay lên ngực như muốn cảm nhận rõ hơn nhịp đập hỗn loạn này, cô hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại mới nói, “Làm gì?”
Giang Thiếu Huân liếc mắt về phía cậu nhóc đang nằm trong lòng anh, “Bế con cô ra.”
Nghe anh gọi Đâu Đâu là con mình, Trường Hoan định giải thích nhưng cuối cùng lại không nói lời nào.
Cô đi tới cạnh anh, cúi người, mái tóc dài theo động tác rũ xuống, cọ lên cánh tay của Giang Thiếu Huân, cô vươn tay muốn bế Đâu Đâu thì chợt dừng lại.
Giang Thiếu Huân nhìn vẻ mặt rối rắm của cô liền ung dung hỏi, “Sao thế?”
Trường Hoan cắn môi, nếu muốn bế Đâu Đâu ra mà không đánh thức cậu thì chắc chắn phải chạm vào người của Giang Thiếu Huân. Khổ nỗi, đến giờ cái cảm giác nóng ran lúc nãy vẫn còn trong lòng bàn tay cô. Trường Hoan siết chặt nắm đấm, vừa nâng mắt lại vô tình nhìn thấy ý cười trong đôi mắt anh.
Anh cố ý, rõ ràng là cố ý, anh muốn nhìn cô co quắp bất an đây mà. Thấy vậy, Trường Hoan không chút do dự mà vươn tay ra, hừ, cứ coi anh là con búp bê cho xong. Cô luồn tay xuống dưới người Đâu Đâu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên.
Rõ ràng chỉ mất có mấy giây mà Trường Hoan lại có cảm giác như mấy tiếng vậy.
Hình như vừa rồi, lúc đưa tay luồn xuống dưới người cậu nhóc cô đã chạm đến chỗ không nên chạm thì phải, xấu hổ quá, mặt cô đỏ bừng lên.
Giang Thiếu Huân đứng dậy để cho cô đặt cậu nhóc xuống. Anh vội vàng ra cửa, đứng trong một góc mà Trường Hoan không nhìn thấy, cố gắng ép du͙© vọиɠ đang bừng bừng trong lòng xuống, chắc chắn là do mùi vị của cô đêm đó quá mức tốt đẹp nên giờ cứ gặp cô là anh có phản ứng sinh lý ngay.
Trường Hoan đặt Đâu Đâu lên giường, cô đắp chăn cho cậu xong mới rời khỏi phòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Giang Thiếu Huân vẫn chưa rời khỏi, anh đang ngồi trên sofa. Anh nói mà không hề nhìn cô, “Tôi đói.”
Trường Hoan ngây ra, chẳng biết lấy đâu can đảm mà cô lạnh lùng nói với anh, “Ông chủ à, đêm hôm khuya khoắt thế này anh đạp cửa xông vào nhà tôi, giờ tốt nhất là anh nên về đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.”
Giang Thiếu Huân cười như không cười rồi liếc cô một cái, sửa lại, “Ô hay, rõ ràng là vì đuổi con chuột to đó nên tôi mới bất cẩn làm hỏng cửa cơ mà.”
“Anh…” Trường Hoan cắn răng, anh lại dám thừa nước đυ.c thả câu, mượn câu nói của cô để lấp liếʍ, tức quá.
“Tôi đói.” Giang Thiếu Huân lặp lại, “Vừa đuổi chuột lại phải dỗ cậu bạn nhỏ đi ngủ, mất sức quá.”
Trường Hoan cắn môi, đứng im không nói gì.
Giang Thiếu Huân lật mấy bức vẽ trên bàn của Đâu Đâu, nét vẽ non nớt vô cùng, cậu nhóc vẽ một bức tranh có bầu trời xanh, mây trắng và một dòng suối nhỏ, bức tranh thể hiện rõ nét ngây thơ và trong sáng của cậu bé. Anh thấy cô vẫn đứng yên ở đó liền nhìn cô, “Sao? Muốn tôi tự mình xuống bếp à?”