Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim, An Chỉ Manh cảm giác sâu sắc chính mình bị lừa rồi.
Ai oán nhìn con người nào đó đang cười trộm.
Hừ! Con ngươi đảo quanh.
Dùng hết khí lực toàn thân", mạnh mẽ đẩy ngã anh lên giường.
Tay nhỏ sờ loạn khắp nơi trên người anh.
Anh lừa tôi này, tôi sẽ chơi đùa khắp người anh, ăn đậu hũ của anh.
Bàn tay trắng như tuyết di chuyển trên da thịt nâu đồng.
Chà chà! Cơ ngực này. Rắn chắc ghê. Tay nhỏ nhịn không được nắm một cái! Ngao ngao! Thực sự rất đã.
Lần nữa nhịn không được, hai tay mỗi bên nắm một cái.
Từ đầu đến đuôi đều coi nhẹ thân thể người kia.
Tay cô dịch chuyển theo xương quai xanh một đường thẳng xuống cơ bụng.
Cảm giác truyền qua tay khiến cô muốn ngừng mà không được. Sờ soạng một lần lại một lần, mãi không thể ngừng tay.
Cận Tư Hàn mới đầu còn khống chế được, nhưng đôi tay nhỏ kia cứ lần lượt khơi dậy du͙© vọиɠ sâu trong lòng anh.
Nhìn tay cô đã chuyển từ cơ bụng xuống phía qυầи ɭóŧ, có xu hướng đi xuống nữa, anh hít một hơi khí lạnh. Cô gái này lá gan cũng lớn thật.
Lập tức tóm lấy đôi tay nhỏ không an phận trên người mình.
Anh xoay người một cái, ép cô nằm dưới, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ căng mọng.
Một trận hôn nồng nhiệt, thấy cô thở hổn hển lúc này anh mới dùng lưỡi vẽ vài vòng quanh viền môi cô, sau đó mắt đem thâm tình chậm rãi nhìn cô.
An Chỉ Manh má đỏ hồng hồng, ánh mắt mê man, nằm dưới thân anh thở không ra hơi, nửa ngày chưa có phản ứng gì.
Cận Tư Hàn xoay người một cái, nằm sang bên cạnh cô, kéo cô lại sát ngực mình.
"Về sau, cùng ngủ."
"A!" lúc này, trong đầu cô chỉ toàn bột nhão.
"Em đã chuẩn bị kĩ để làm người phụ nữ của anh chưa?" Bời vì yêu cô, mỗi quyết định anh đều phải cẩn thận từng li từng tí.
Cô tựa vào ngực anh, ngây thơ gật đầu."Rồi!"
Anh cười, cười thỏa mãn. Chỉ cần chờ vết thuơng của cô khá hơn....
Nửa ngày kịp phản ứng lại, lúc này mới phát hiện mình vừa đáp ứng cái gì! Nội tâm hiện lên ảo não.
Cô giãy dụa đứng dậy, đỏ mặt nhanh chóng chạy về phòng mình.
"Phanh..." đóng cửa phòng, cô trong phòng bắt đầu lo lắng bất an.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Mỗi ngày đều ở cạnh một mỹ nam yêu nghiệt kia, làm sao tránh việc cô không bổ nhào vào anh đây?
Ngửi ngửi trên người, xong đời rồi!
Mình đã nửa tháng không tắm rửa, có phải bốc mùi lắm hay không? Liệu anh có ngửi thấy không?
Ngửi thấy, sẽ không ghét bỏ cô chứ?!
Bời vì vết thương, nửa tháng này cô chỉ có thể lau người. Khẳng định rất hôi!
A a a a a a...
Nghĩ ngợi hồi lâu, cô mệt mỏi nằm xuống người.
Từ từ thế mà ngủ rồi.
Cận Tư Hàn xử lý xong việc, đi tới, đã thấy cô ngủ say.
Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cô một cái, hai người cứ thế ôm nhau ngủ."
An Chỉ Manh lần nữa mở mắt tỉnh lại, bên người đã không còn Cận Tư Hàn.
Đến đại sảnh ăn điểm tâm, vừa định leo lên lầu liền bị quản gia gọi lại.
"An tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh nói cô ở trong toà thành khẳng định chán đến phát điên rồi, chuẩn bị đưa cô ra ngoài chơi chút. "
"Thật?" Anh quả nhiên vẫn là có chút lương tâm.
Quản gia nghiêm chỉnh nói: "Ừm! Tổng Thống tiên sinh nói từ nay cô có thể tắm rửa rồi đi vòng vòng xung quanh. " Nhìn An tiểu thư sắc mặt trầm xuống, nội tâm ông cười trộm.
An tiểu thư ngốc nghếch, Sao có thể là đối thủ của tổng thống xấu xa chứ.
"Biết rồi!" Thật là, mừng hụt một trận.