Trên đường đi, không khí trong xe có chút an tĩnh quá mức rồi.
Hơn một giờ về sau, xe về tới tòa thành.
An Chỉ Manh để anh ôm trở lại tòa thành, trực tiếp về tới phòng của mình.
Cô cũng không biết mình nên nói thêm cái gì, rõ ràng anh làm nhiều thứ như vậy chính mình nên cảm động cám ơn trời đất, thế mà còn già mồm.
Ngồi trên giường, cảm giác dưới mông có cái gì.
Đứng lên, kéo tấm ra ra, trợn mắt há hốc mồm!
"A a a a a a..." Barbie đầy giường, trông thấy một tờ giấy."Kéo ngăn tủ ra."
Nhanh chóng đi đến tủ quần áo cực lớn sát vách, vừa đi vào liền nhìn thấy bên trên ngăn tủ tràn đầy Barbie cảm động lệ nóng doanh tròng.
Nhanh chóng lao ra khỏi phòng, kéo ra cửa phòng sát vách.
"Cận Tư Hàn, em quá yêu anh rồi... A a a a a a... anh cũng là nam thần vĩ đại nhất trong lòng em."
"két..."
Cận Tư Hàn ngừng tay thay quần áo giữa chừng, nhìn thấy cô gái nhỏ đột nhiên xâm nhập.
tròng mắt An Chỉ Manh nhanh rơi ra ngoài, tròng mắt bị hấp dẫn bởi cơ bụng tám khối gợi cảm rắn chắc hữu lực.
Theo cơ bụng nhìn lên, cánh tay màu mật ong rắn chắc, bắp thịt chắc nịch.
Nuốt nước miếng một cái, con mắt nhìn anh thật lâu không có cởϊ qυầи.
cơ bắp cánh tay rắn chắc khêu gợi như vậy, không biết bắp đùi có phải càng thêm rắn chắc hay không, khêu gợi làm cho người ta tôn sùng."Cởi nhanh một chút, cởi nhanh một chút!"
Nói xong mới giật mình đem lời trong lòng mình nói ra.
Che cái miệng nhỏ lại, con ngươi xoay tròn."Cái kia... em thật không có ý nói anh cởϊ qυầи, anh đừng hiểu lầm!"
Thấy anh nghiền ngẫm ý cười, cô phát giác mình sao có thể ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được!
Đối mặt người đàn ông này hoạt sắc sinh hương gợi cảm yêu nghiệt, tất cả lý trí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì rồi. Phải phạt!
Đối mặt với nụ cười anh yêu nghiệt, một chút lý trí cuối cùng còn sót lại, đều biến mất sạch sẽ.
Ngơ ngác nhìn đường cong cơ bắp màu mật ong, hormone nam tính nồng đậm đập vào mặt.
"Muốn cởi sao?" giọng nói từ tính, mang theo mê hoặc trí mạng.
nụ cười yêu nghiệt này, làm cho cô muốn nói láo cũng không được, ngơ ngác gật đầu.
Cận Tư Hàn cười khẽ, ngoắc ngoắc ngón tay với cô."Tới đây!"
Thấy cô ngơ ngác đi đến bên cạnh mình, cánh môi nở nụ cười càng phát ra gợi cảm yêu nghiệt."Muốn giúp anh cởi không?"
An Chỉ Manh ngông cuồng gật đầu.
Anh cười khẽ kéo bàn tay nhỏ của cô, để trên ngực của mình."Muốn sờ không?"
Cô lại ngông cuồng gật đầu, hai mắt dính chặt cơ ngực rắn chắc, căn bản không dời ra được.
Trong tay sờ thấy mềm nhẵn, xúc cảm hữu lực, đơn giản để cho người ta muốn nhào tới đè anh bổ nhào, bổ nhào...
bên trong đầu điên cuồng kêu gào, bổ nhào, bổ nhào, bổ nhào anh...
Cận Tư Hàn rất hài lòng cô si mê mình chảy nước miếng dạng hoa si ngơ ngác, tay anh kéo bàn tay nhỏ của cô sờ đến cơ bụng rắn chắc.
Giọng trầm thấp, mang theo ma lực để cho người ta khó kháng cự."Thích không?"
"Thích lắm!"
Lôi kéo tay của cô, một đường đi vào trong quần.
Giọng từ tính mang theo ma lực đặc biệt mê hoặc."Giúp anh–cởi! Được không!"
"Được!" Ngơ ngác cởi bỏ quần anh, giúp anh cởϊ qυầи xuống.
Trông thấy đôi chân dài rắn chắc hữu lực, đều đặn, màu mật ong, cô hít vào một ngụm khí lạnh.
Cái người đàn ông này, muốn hay không muốn cho người ta đường sống như thế.
Toàn thân, không có một chút xíu khuyết điểm sao?
Cô biểu lộ hoa si như thế, xem ở trong đáy mắt của anh cũng là im ắng dụ hoặc.
Ngón tay thon dài, mập mờ ma sát cánh môi cô mềm mại."Muốn không?"
Cười nhẹ nhìn cô không chút do dự điên cuồng gật đầu.
Giọng mang theo mỉm cười."Hiện tại, còn không thể! Vết thương của em còn chưa khỏi!"