Edit: Mai
""Không có tức giận, chỉ là hối hận để cho anh ra ngoài ánh sáng, đưa tới không ít nạn đào hoa."" Hoàng Phủ Tử Y cười híp mắt nói, nói hối hận, nhưng cũng không phải thật, chỉ cảm thấy rất mới mẻ, dù sao loại tình địch như vậy, cô trước kia chưa bao giờ gặp, còn Miêu Thanh Du mang theo mục đích đến chứng thực sự tồn tại của cô ta, cũng là một điều thú vị, bộ dáng giống như đang xem kịch.
Ba chữ nạn đào hoa thật sự quá dễ hiểu, Sở Ngao Dư cũng hiểu ý tứ của Hoàng Phủ Tử Y, lập tức vội vàng giải thích nói: ""Cái gì mà nạn đào hoa, anh không nhận ra cô ta, nếu em không vui, anh trực tiếp sa thải cô ta!""
Đối với điều Sở Ngao Dư nói, phàm là việc làm Hoàng Phủ Tử Y không vui, đều không nên tồn tại.
""Anh sa thải cô ta, ai kiếm tiền co anh?"" Hoàng Phủ Tử Y không có tính tình lớn như vậy, cô chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi.
""Tiền không quan trọng."" Nhiều tiền cũng không thể để Tử Y bị ủy khuất! Chẳng qua nhìn bộ dáng này của Tử Y, đại khái cũng thật sự không để trong lòng, Sở Ngao Dư hiểu điều này, nên cũng không hề kích động như vậy.
Mà lúc này trên đài đã bắt đầu hoạt động rút thăm trúng thưởng, hoạt động lần này dựa theo hình thức trao giải tiến hành rút thưởng, phàm là người hết mình cống hiến vì công ty, đều có cơ hội lên sân khấu rút thưởng, nếu là cống hiến lớn, thì sẽ được có ba cơ hội rút thưởng, nếu là cống hiến nhỏ, thì chỉ có một cơ hội rút thưởng, chẳng qua loại chuyện may mắn này, cũng không phải dựa theo số lần mà tính, có người may mắn chỉ cần một lần, chỉ cần rút một lần cũng đủ bằng người khác rút vô số lần.
Mà Miêu Thanh Du cống hiến cho giải trí Sở Hoàng lúc đầu 1 tỷ, tự nhiên cũng nằm trong danh sách, hơn nữa giải trí Sở Hoàng vô cùng khí phách, cho cô ta ba cơ hội rút thưởng, Miêu Thanh Du dáng vẻ hào phóng đi lên đài, đầu tiên là kích động phát biểu lòng biết ơn, sau đó mới cười yếu ớt rút ra ba hồng bao.
""Chúc mừng Thanh Du, đạt được tiền thưởng 8888 tệ, tiền thưởng 8888 tệ, và vật thật trao giải, giá trị 660.000 tệ, dùng tiền thay thế vé một trương, chúc mừng!"" Giải thưởng được tuyên bố tại chỗ, giải trí Sở Hoàng xuống tay lớn như vậy, thật sự không thể cho người ta biết, bằng không so ra có thể thể hiện bá khí của giải trí Sở Hoàng, về phần lúc Miêu Thanh Du rút trúng hồng bao, loại tiền thưởng cũng chỉ có thể nói là tầm trung, mà dùng tiền thay thế vé kim ngạch thì cũng coi như là thượng đẳng cấp thấp, cũng không có gì đặc biệt lắm, cho nên Miêu Thanh Du cũng không quá hứng thứ.
Sau Miêu Thanh Du, là nghệ sĩ hạng hai lên sân khấu, vị nữ nghệ sĩ này danh tiếng không lớn, nhưng kỹ năng diễn xuất vô cũng tốt, có thể nói là hoàng kim nữ phụ, mà đối với những đóng góp của cô, công ty cũng cho ba cơ hội rút thưởng, điều này khiến cho Miêu Thanh Du vốn không cao hứng, nhất thời liền lạnh sắc mặt, ánh mắt nhìn vị nghệ sĩ hạng hai kia, cũng trở nên bất thiện.
Nghệ sĩ hạng hai này tên là Vưu Uyển, đã qua tuổi 30, là một người phụ nữ rất ôn nhu, một năm trước phát sinh một chuyện ngoài ý muốn, nếu như không phải giải trí Sở Hoàng ký hợp đồng với cô, đoán chừng hiện tại đã rời khỏi làng giải trí, cho nên ngày thường tác phong vô cùng khiêm tốn, đối với công ty rất trung thành nghe lời, công ty sắp xếp cho vai diễn như thế nào, liền hoàn thành tốt vai diễn đó, mang đến mấy nhân vật mới, đối với công ty cống hiến rất lớn, cho nên lần này công ty cho cô ba cơ hội rút thưởng, thật sự là tuyệt đối không nhiều, nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí so với Miêu Thanh Du còn danh chính ngôn thuận hơn, chỉ là Miêu Thanh Du luôn luôn lấy mình là trung tâm, như thế nào lại dễ dàng tha thứ cho một nghệ sĩ hạng hai nhận đãi ngộ giống mình đâu!