Edit: Mai
“Sở tổng, rất hân hạnh được gặp anh.” Mỹ nhân ngồi xuống, mỉm cười nhìn Sở Ngao Dư không rời mắt, cử chỉ tay chân đều lộ rõ vẻ lẳиɠ ɭơ, rất dễ khiến người khác mê hoặc mà rơi vào lưới tình.
Sở Ngao Dư chỉ nhìn lướt qua cô ta trong nháy mắt rồi lập tức lạnh lùng nói: “Tôi không quen biết cô, không có việc gì mời cô đi cho.”
Sở Ngao Dư là một thương nhân, theo lý mà nói với thân phận này, anh phải là người khôn khéo nhẹ nhàng. Nhưng, cũng vì thân phận này rất danh giá không thể tùy tiện bỡn cợt, phải tùy người anh mới đối xử đúng mực, cho nên nếu như không phải là người anh muốn giáp mặt thì chắc chắn sẽ không giữ thể diện.
Sắc mặt Miêu Thanh Du cứng đờ, nụ cười trên môi dần trở nên ngượng ngập, cố nén buồn bực nói: “Tôi là Miêu Thanh Du, Sở tổng anh dễ quên tôi vậy sao.”
Miêu Thanh Du, hiện đang là một danh ca - một bông hồng nổi tiếng hàng đầu, là hoa đán lo liệu việc nhà của giải trí Sở Hoàng. Trước khi Hoàng Phủ Tử Y xuất hiện, cô ta chính là "con gà đẻ trứng vàng" của Giải Trí Sở Hoàng, coi như là tiến bối của Hoàng Phủ Tử Y. Sau đó, Hoàng Phủ Tử Y dần trở nên nổi tiếng không lâu sau đã thế chỗ cô ta. Bởi vì Hoàng Phủ Tử Y thật sự có thực lực đáng gờm, cùng lúc tranh đoạt vị trí dẫn đầu, đã trực tiếp tiến lên cấp bậc bà chủ.
“Còn chưa từng nhớ đến cô, nói gì tới chuyện quên.” Sở Ngao Dư lãnh đạm thừa nhận, anh chưa từng thấy mặt cô ta, nhưng cái tên Miêu Thanh Du này, trên thực tế có biết qua. Dù sao cũng đương là hoa đán của Giải Trí Sở Hoàng, lúc trước khi sàng lọc những người đã từng ký hợp đồng, thấy trong báo cáo có nhắc đến cái tên này đầu tiên.
Sắc mặt Miêu Thanh Du biến đổi, đột nhiên có chút hối hận khi tới đây, chỉ là cách đó không xa đang có nhiều người theo dõi cuộc nói chuyện của 2 người, cô chính là phải chịu đựng, đến đây mới có cơ hội thể hiện.
“Khụ, Sở tổng, nghe nói sang năm công ty sẽ có một tác phẩm hứa hẹn, anh có thể cho tôi một cơ hội được không?” Kỳ thật Miêu Thanh Du là một nghệ sĩ rất có tham vọng, chỉ là thực lực bây giờ đại khái đã có chút suy giảm, nên đã thường xuyên bỏ lỡ một số giải thưởng đáng giá. Thực ra mục đích chính của cô ta không hoàn toàn là muốn có giải thưởng, mà là lòng tham muốn có đất diễn trong một tác phẩm điện ảnh kinh điển, thậm chí còn cảm thấy chỉ có bộ phim ấy mới xứng với bản thân. Chỉ là gần đây công ty không quá chú trọng tới cô, kì thực tất cả các sự kiện đều diễn ra xung quanh Hoàng Phủ Tử Y, nên cô mới có chút sốt ruột, hy vọng có thể tranh thủ nhân buổi gặp mặt này tìm kiếm cho mình một cơ hội.
“Tôi không trực tiếp phụ trách vấn đề nghiệp vụ của công ty, vấn đề này cô có thể nói chuyện thẳng thắn với Triệu tổng.” Tuy rằng Sở Ngao Dư cảm thấy rất phiền khi đối phương cùng lúc quấy rầy anh và Hoàng Phủ Tử Y, nhưng bởi vì là một thành viên của công ty, anh thiết nghĩ vẫn nên là giải thích một câu, dù trong giọng nói đã lộ ra sự mất kiên nhẫn.
Miêu Thanh Du không phải kẻ ngờ nghệch mà không nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của Sở Ngao Dư đối với mình, chỉ là cô không cam tâm, cô rõ ràng trước kia là kho báu hái ra tiền của công ty, không biết vì nguyên do nào lại phải chịu sự lạnh nhạt này. Rốt cuộc Hoàng Phủ Tử Y kia có gì đặc biệt, sao có thể bỗng dưng chim sẻ hóa phượng hoàng. Nếu Sở Ngao Dư cũng coi trọng cô như cách anh coi trọng Hoàng Phủ Tử Y, cô hẳn sẽ rất sẵn lòng!
“Tôi xin phép không quấy rầy Sở tổng nữa, nếu có chuyện gì, anh có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào.” Miêu Thanh Du làm ra vẻ cười cười, trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn Sở Ngao Dư rất mờ ám, Sở Ngao Dư căn bản lại không thèm liếc nhìn cô ta, làm cô ta chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay ra về.
Mà ngay sau khi Miêu Thanh Du rời khỏi, Hoàng Phủ Tử Y nhìn Sở Ngao Dư với ánh mắt chăm chú tới nỗi Sở Ngao Dư cảm thấy không thoải mái, liền nhịn không được hỏi: “Em sao vậy, vừa rồi anh nói không đúng chỗ nào sao?”
“Vừa mới xử lý rớt một cái, hiện tại lại tới thêm một cái nữa, em đột nhiên có chút hối hận.” Hoàng Phủ Tử Y chỉ nói từng đó.
Sở Ngao Dư có EQ thật sự không cao lắm, nghe được lời này, suy nghĩ một hồi lâu vẫn không thông suốt được ý tứ trong lời nói của Hoàng Phủ Tử Y, chỉ có thể hỏi dò: “Em đang giận sao? Bởi vì cô ta? Cô ta làm em bực à?”