“Ngoan quá, nhất định phải chăm sóc anh thật tốt nha.” và cô ấy sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho Sở Ngao Dư, không để cho anh phải chịu đau khổ như thế nữa.
Sau khi Sở Ngao Dư tắm xong, thay bộ đồ mặc trong nhà, tuy hơi mất nhiều thơi gian so với người bình thường, nhưng chẳng ai để ý cả, Hoàng Phủ Tử Y chủ động kéo anh vào phòng ăn, thuận tiện giúp anh chỉnh lại mái tóc, khiến Sở Ngao Dư lại ngượng đỏ cả tai.
“Anh ăn nhiều thêm nha, ăn nhiều mới có sức khỏe tốt.”
“Ừ, Tiểu Chi cũng ăn nhiều vào nha.”
Ba người cùng ăn bữa cơm, nhìn như cả gia đình ba người đang dùng bữa, không khí rất ấm cúng.
Sau khi dùng xong bữa tối, Hoàng Phủ Tử Y cũng muốn về, Sở Ngao Dư có chút không nở, nhưng không níu kéo, lại chủ động tiễn Hoàng Phủ Tử Y ra về, nhưng Hoàng Phủ Tử Y từ chối, nói là để anh nghỉ ngơi thật tốt, anh cũng chẳng gượng ép, chỉ cười và đồng ý, nhưng sau khi Hoàng Phủ Tử Y rời khỏi, sắc mặt của Sở Ngao Dư cũng dần thay đổi, ít đi nụ cười, nhiều thêm chút cô đơn……
Với sức khỏe hư hao như anh, lại có thể ngay cả tiễn người cũng không làm được, và cũng chẳng biết là có thể kiên trì được bao lâu, đủ thời gian để thấy Tử Y hoàn thành tâm nguyện của mình, tỏa sáng trong làng giải trí!
Sau khi Hoàng Phủ Tử Y quay xong phim 《Trí Thương Lai Tố Khách》, không cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, ngày thứ hai đã vào đoàn phim 《Bánh bao thịt đánh chó》, đoàn phim này vốn đã ổn định chuẩn bị quay, nhưng nữ chính lại có chút chuyện ngoài ý muốn, do đó Hoàng Phủ Tử Y mới đúng lục được cơ đó.
Vì đây là phim hài, vốn được dự tính trình chiếu trong dịp tết, cho nên tình tiết hài hước gây cười của phim với cốt chuyện nói về một thiếu niên trong sáng, muốn chuẩn bị lễ vật cho cha mẹ vào ngày tết, nhưng bản thân lại ngốc nghếch, luôn bị người ta lừa gạt, nhưng được sự giúp đỡ của tiểu thiên sứ, lần nào cũng như ý nguyện, cuối cùng đã tặng cho cha mẹ một món qua tuyệt vời trong dịp tết, trong quá trình gây cười hài hước nhưng lại có nội dung sâu sắc, có chút màu sắc thần thoại trong đó, chủ đề chính nói về lòng hiếu thảo, nhưng cũng không thể thiếu sự châm biếm xã hội, có thể nói là giáo dục tuyên truyền,là một bộ phim khá hay, thích hợp cho tất cả mọi lứa tuổi xem.
Và nhân vật Hoàng Phủ Tử Y trong phim này là một nữ chính với vai tiểu thiên sứ, là một màu sắc đầy chất thần thoại, thích giúp người nhưng lại có hình tưởng kêu ngạo, với đại loại như vừa dốc hết sức giúp đỡ nhưng đồng thời cứ hay xác muối vào vết thương trách móc sao lại ngốc ngu ngốc như thế,là một cô gái hiền lành nhưng có chút đỏng đảnh, ờm, chắc phải là nữ thiên sứ!
Ngày đầu tiên khi Hoàng Phủ Tử Y vào đoàn phim, đã mặc định thời gian thay trang phục trang điểm, và mặc lên bộ trang phục tiểu thiên sứ được chuẩn bị riêng cho cô, tren người Hoàng Phủ Tử Y toát ra vẻ nghiêm túc một cách không ngờ, nhìn không giống như một tiểu thiên sứ đáng yêu, ngược lại toát ra vẻ một nữ hoàng trong giới thần tiên.
“Ài ài, Tử Y, em phải cười lên chứ, sao nghiêm túc vậy, cảm giác như không phải đang quay phim hài mà đang quay phim chiến tranh khoa học viễn tưởng vậy.” An Huệ đánh lạc hướng nhưng ánh mắt không rời Hoàng Phủ Tử Y, chiếc điện thoại trong tay cũng chụp hình.
Khuôn mặt của Hoàng Phủ Tử Y vẫn như thế, lời nói hết sức nghiêm túc bảo rằng: “Chị có cảm thấy hình tượng hiện tại của em……” Hoàng Phủ Tử Y nói, rung rung đôi cánh tuyệt đẹp sau vài mình.
“Sao thế?”
có chút như học sinh trung học ấy……”
……
------chuyện ngoài lề------
Tổ phim:
Sở Bệnh Kiều: Tác giả đại ca, có thể thay đổi nhân vật được không? ngày nào cũng Bệnh Kiều, em sợ sẽ bị Tử Y bỏ rơi cho xem!
Đạo Diễn Đại Ca: thế cậu cần thay đổi thế nào?
Sở Bệnh kiều: Thì là chiếc xe lăn không vững chắc, đột nhiên ngã xuống, sau đó Tử Y đến đỡ dậy, lại không cẩn thận bị em đè lên người đại loại!
Đạo Diễn Đại Ca: À, mập ú ngốc nghếch đáng yêu, ta hiểu rồi!