Bánh Bao Nhỏ nghĩ đi nghĩ lại, ôn tồn hỏi rằng: “Chị ơi chị muốn ăn bánh bao chưa? em nói đầu bếp làm bánh bao cho chị ăn nha?”
“Ha ha ha~ đúng rồi ha, chị muốn ăn bánh bao, đáng yêu giống như em vậy.” Hoàng Phủ Tử Y bẹo má của Bánh Bao Nhỏ, cười thật tươi, chỉ là Bánh Bao nhỏ lại nhăn mặt, muốn ôm mặt lại nhưng không dám, chỉ có thể nhìn Hoàng Phủ Tử Y một cách đáng thương, và đó cũng khiến cho Hoàng Phủ Tử Y càng thích thú vui hơn nữa.
“Haiz, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm chứ?” Sở Ngao Dư nhìn hai người một cách ôn tồn, trong lòng đầy ấm áp, cảm thấy dù có vui thế nào đi chăng nữa cũng không bằng hiện thực trước mắt, nếu như chỉ có thể mỗi ngày đều ở bên Hoàng Phủ Tử Y thì tốt biết bao nhiêu……
Trong lòng Sở Ngao Dư tràn đầy niềm vui, nhưng lại mang theo một chút u buồn thương đau, và trong lúc này, anh lại mặt anh sắt lại, đau thương quen thuộc lại đến lần nữa!
Sở Ngao Dư không muốn thần sắc trên khuôn mặt đau khổ, muốn dấu đi nổi đau quen thuộc này, không muốn một ai lo lắng cả …...
“Mọi người ăn trước đi, đột nhiên anh có chuyện cần xử lí.” Sở Ngao Dư cắn lấy răng , cố gắng nói ra câu này, cố gắng ngồi trên chiếc ghế, cố gắng đến khi bản thân không chịu nổi nữa, mồ hôi trên người anh nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể anh đã không chịu đựng được nữa.
Trong lúc này, Hoàng Phủ Tử Y nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng chạy đến, biểu cảm hết sức nghiêm túc mà nói rằng: “Anh làm sao thế, bệnh tái phát phải không?”
Lúc này Sở Ngao Dư cũng không mở miệng nổi, sợ rằng một khi mở miệng, anh lại chịu đựng không nổi mà rên la, đau, thật sự là rất đau, mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy đau điếng người, nhưng thật tế mỗi khi cơn đau tái phát như ghim tận xương tủy, khiến người ta đau khó chịu đến sống không bằng chết !
“Được rồi, được rồi, anh không cần nói gì cả, cũng không cần gượng ép, đau thì cứ thốt ra, sẽ nhanh hết thôi, nhất định là sẽ ổn thôi……” Hoàng Phủ Tử Y nắm lấy tay của Sở Ngao Dư, nắm thật chặt , với giọng nói ấm áp an ủi anh, như đang vỗ về một đứa trẻ.
Sở Ngao Dư đang chịu đựng trong cơn đau, vốn không nghe được bất cứ giọng nói nào, hoặc có thể nói là hiện tại anh không còn đủ sức để nghe thấy gì, trong lúc này, trong đầu anh toàn những âm thanh của Hoàng Phủ Tử Y, ấm áp trìu mến, thậm chí có thể giảm được cơn đau……
“Tử, Tử Y……” Dùng hết sức của mình, Sở Ngao Dư cũng nắm được tay của Hoàng Phủ Tử Y, thiên sứ của anh, người cứu cánh của anh, giấc mơ đẹp nhất của anh, tuy anh không hề muốn cô nhìn thấy bản thân anh vật vả như lúc này, nhưng đồng thơi anh lại cảm thấy vinh hạnh, trong lúc anh đau khổ như thế này, có cô bên cạnh an ủi anh!
“Em ở đây……” khi Hoàng Phủ Tử Y nói câu này, lại cảm thấy trong lòng chua chát, như có ai đó giày xéo tim mình, rất khó chịu.
“Anh không đau nữa, Tiểu Chi cũng sẽ bên cạnh anh.” Bánh Bao Nhỏ cũng lật đật chạy đến, nhìn Sở Ngao Dư với ánh mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy cánh tay còn lại của Sở Ngao Dư.
Qua khoảng năm sáu phút thời gian sau đó, cơn đau cuối cùng cũng dần dần tan, tóc của Sở Ngao dư ướt đầy mồ hôi, giọng nói mệt mỏi mà nói rằng: “Không sao rồi, cảm ơn mọi người.”
“Cảm ơn gì chứ, anh đi tắm và thay đồ trước đi, mọi người đợi anh cùng dùng bữa.” Hoàng Phủ Tử Y cười , còn dịu dàng giúp Sở Ngao Dư chỉnh lại mái tóc một các ân cần.
Sở Ngao dư đỏ tía cả tai, với khuôn mặt trắng bệch của anh lại càng có thể nhìn rõ hơn.
Trong lúc đợi Sở Ngao Dư tắm, Hoàng Phủ Tử Y cùng nói chuyện với Bánh Bao Nhỏ.
Anh thường hay phát bệnh lắm à?” Hoàng Phủ Tử Y ngồi đối diện Sở Ninh Chi, giọng nói rất nghiêm túc.
Sở Ninh Chi gật gật đầu, đáp rằng: “ Dạ, sức khỏe của anh không được tốt, mỗi lần đều rất đau, phải chăm sóc anh.”