Editor: May
Tiểu Thỏ nhịn không được có chút thất vọng.
Cũng đã hơn chín giờ, chẳng lẽ Trình Chi Ngôn còn đang làm việc sao...
Thở dài một hơi, Tiểu Thỏ nhét điện thoại di động về trong túi xách lần nữa, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cận Mặc cầm trong tay một đóa hoa hồng đứng ở trước mặt mình.
"Cho cậu." Cận Mặc mặt không thay đổi cầm đóa hồng trong tay kia đưa tới trước mặt Tiểu Thỏ, giọng nói thản nhiên nói.
"A??" Tiểu Thỏ sững sờ, cúi đầu nhìn đóa hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ trước mắt kia, chần chờ một chút, không có đưa tay nhận.
"Cầm lấy." Cận Mặc thấy cô vẫn không hề cử động, liền cầm hoa trong tay lại đưa đến trước mặt Tiểu Thỏ.
"Ách... như thế này... Không tốt lắm đâu??" Tiểu Thỏ có chút lúng túng nhìn anh, thấp giọng nói.
"Sao lại không tốt lắm?" Cận Mặc khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, thuận miệng hỏi.
"Chỉ là... Cái kia... Loại ngày này, cậu tặng tớ hoa hồng... Sẽ không... khiến cho người khác lầm tưởng cậu đang đuổi theo tớ đó..." Tiểu Thỏ cúi đầu, đỏ mặt, giọng nói yếu giống như con muỗi hồi đáp.
Người trước mặt trầm mặc rất lâu, không nói gì.
Tiểu Thỏ chần chừ rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn lại Cận Mặc.
Dưới đèn đường mờ vàng, trong con ngươi thâm thúy của anh đang lóe lên hào quang hứng thú nhìn mình.
Thật lâu sau, cô nghe được giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh chậm rãi vang lên ở bên tai mình nói: "Mỗi người ký túc xá các người, tớ đều tặng một đóa hồng, cậu đoán, các cô ấy có cho rằng tớ đang theo đuổi các cô ấy không??"
"..."
Sau khi Tiểu Thỏ nghe được câu này, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không kịp phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn sang Trang Manh Manh các cô đã đi đến phía trước, quả nhiên, ba người kia của ký túc xá các cô, trong tay mỗi người đều cầm lấy một đóa hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ, đang nói gì đó.