Editor: May
"..." Chu Đậu Đậu không còn gì để nói nhìn cô ấy, một hồi lâu sau, duỗi tay chọc chọc bả vai cô ấy lặng lẽ nói: "Vừa rồi tớ quay lại rồi!!"
"Ta kháo! Lát nữa trở về nhớ chia sẻ!!" Trang Manh Manh lập tức vẻ mặt vui vẻ.
Vừa vặn lúc này trên màn hình nhảy ra một bài ( dũng khí) của Lương Tĩnh Như, Tiểu Thỏ vội vàng micro lên nói: "Bài này tớ miễn cưỡng biết, nhưng có một vài câu, đây là các cậu yêu cầu tớ hát đó, hát không được ngàn vạn không được chê cười tớ!!"
"Sẽ không cười cậu!!" Những người khác vội vàng gật đầu nói.
"OK!" Tiểu Thỏ quay đầu đi, một đôi mắt ướŧ áŧ nhìn chằm chằm màn hình lớn, đợi đến sau khi khúc nhạc dạo qua đi, cuối cùng mở miệng hát lên.
Mười giây đồng hồ sau, tất cả mọi người đang ngồi đầu đầy hắc tuyến...
Đây đâu chỉ là lệch nhịp một chút... Đây hoàn toàn là không có câu nào đúng nhịp nha...
Này với với Cận Mặc vừa hát, tương phản cũng quá lớn đi...
Chỉ là nếu vừa rồi tất cả mọi người đã đáp ứng không cười cô, mọi người cũng liền cố nén cười lắng nghe.
Tiểu Thỏ biết rõ chính mình hát không được hay, sau khi hát vài câu, cô liền đỏ mặt để micro về chỗ cũ, sau đó nói thật nhỏ: "Bấm qua bài đi..."
"Tách..." Trang Manh Manh lập tức như nhặt được đại xá vậy, chuyển bài hát này qua.
Đợi đến lúc mọi người đi ra từ trong KTV, đã là hơn chín giờ.
Đầu phó mới hơn chín giờ, vẫn không có thiếu người đang lắc lư.
Lại bởi vì hôm nay là đêm giáng sinh, số lượng tình nhân trên đường rõ ràng muốn nhiều hơn bình thường không ít
Một vài cô gái cầm bó hoa, liền đặc biệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi người yêu, có muốn mua hoa hay không??
Sau khi Tiểu Thỏ đi hai bước, đột nhiên nhớ tới chính mình cả buổi tối cũng không có xem di động, vì vậy liền vội vàng lấy di động của mình từ bên trong túi xách ra, sau khi bật sáng màn hình, cúi đầu nhìn thoáng qua.
Trên điện thoại di động trống rỗng, lại không thấy cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn chưa đọc nào.