Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 767: Anh cũng sẽ mặt đỏ 2

Editor: Quỳnh Nguyễn

Tiểu Thỏ đột nhiên phát hiện, mặt Cận Mặc trở nên hồng.

"Cậu...." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn mặt Cận Mặc mặc dù là một tháng huấn luyện quân sự cũng vẫn trắng nõn

như cũ, trên gương mặt rõ ràng đỏ ửng, lúc đang chuẩn bị mở miệng trêu chọc anh một phen, Cận Mặc nhẹ nhàng ho hai tiếng, sau đó cúi đầu xuống ánh mắt hướng tới tài liệu trong tay cô nhìn qua đi, thanh âm vẫn lãnh khốc như cũ nói: "Cá chữ gì??"

"Ách... Chính là cái này..." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, chỉ vào chữ "Khiên" bề ngoài tờ tư liệu

trong tay mình, cực kỳ nghiêm túc hướng tới Cận Mặc hỏi.

Cận Mặc nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó thấp giọng trả lời: "Qian, cùng một ngàn lượng, là cùng một cái âm đọc."

"A...... Cho nên là Khiên dương, tớ còn tưởng rằng học nghiên cứu dương a." Tiểu Thỏ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, dùng một loại vẻ mặt "Cậu rất lợi hại a"

nhìn Cận Mặc.

Cận Mặc yên lặng nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu... Sao chép tư liệu.

Được rồi...

Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn anh, yên lặng dưới đáy lòng tặng cho anh một cái biệt danh - - "Hủy Diệt Đề Tài."

Nguyên nhân người này không thích nói chuyện, Tiểu Thỏ đành phải yên lặng sao chép tài liệu trong tay, bất quá chốc lát, chồng tư liệu trong tay cô kia liền toàn bộ sao chép xong rồi.

Mà Cận Mặc bên kia lại còn có không ít tư liệu biểu không có viết xong.

Tiểu Thỏ cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền tiến đến bên cạnh Cận Mặc, nhìn thoáng qua bảng anh đang sao chép, nhịn không được mở miệng khen: "Oa, của cậu nhìn đẹp thật,"

Trên bảng, chữ viết Cận Mặc cứng cáp hữu lực, một bút liền quẹt sạch sẽ lưu loát, tuyệt không dong dài dây dưa, chỉ là góc cạnh chữ quá mức sắc bén, giống như cảm giác lãnh khốc bản nhân anh lộ ra.

Bút Cận Mặc đang không nhanh không chậm viết chữ nháy mắt ngừng lại, anh hơi hơi quay đầu nhìn Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh mình, đôi mắt trong suốt là không chút nào che dấu tán thưởng.

Trầm mặc chốc lát, Cận Mặc thấp giọng nói: "Cảm ơn khích lệ."

A... A... A...!!

Lớp trưởng nói không ngừng một chữ ai!!

Trong lòng Tiểu Thỏ nhất thời một trận kích động.

"Cậu đều đã sao chép xong?" Cận Mặc thấy cô đem chồng tư liệu chính mình mới vừa phân cho sắp xếp chỉnh tề để ở một bên, liền cúi đầu mở miệng hỏi.

"Đúng a!" Tiểu Thỏ cầm lấy bảng đã

sao chép xong trước mặt mình, hướng tới Cận Mặc quơ quơ, cười hì hì nói: "Thế nào có phải tốc độ rất nhanh hay không??"

Cô cúi đầu nhìn nhìn chữ viết trên bảng chính mình hơi có chút viết ngoáy, lại nhìn nhìn chữ Cận Mặc sạch sẽ chỉnh tề, nhịn không được thè lưỡi: "Chính là viết quá nhanh, chữ viết không đẹp bằng cậu, ai, không có biện pháp, trước kia trên sơ trung chép bài tập nhiều không tự chủ được mà bắt đầu viết ngoáy."

"......Chép bài tập??" Cận Mặc chần chờ một phen, trong mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Thỏ.

"Ha ha..." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ gãi gãi đầu

chính mình, dù sao không là cái chuyện quang vinh

gì...

Cận Mặc lại

nhìn cô một hồi, sau đó quay đầu lại tiếp tục vừa sao chép vừa nói: "Chờ tớ một phen, tớ rất nhanh xong rồi."

"Ai? Không vôi, tớ nói cái kia.... Muốn tớ chép giúp một chút hay không?" Tiểu Thỏ nhìn đống giấy trước mắt Cận Mặc kia, vô cùng tốt bụng hướng tới anh hỏi.