Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 559: Dấm chua nồng đậm 2

Editor: Quỳnh Nguyễn

" Nhưng mà thầy giáo Trình, thầy là dạy vật lý?" Tiếu Hàm quay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn sắc mặt không vui ngồi ở đối diện Tiểu Thỏ, chần chờ một phen, sau đó đưa ra nghi ngờ chính mình.

"Dạy vật lý lại làm sao vậy??"

" Có lẽ dạy vật lý, không thích hợp dạy toán học??"

"Là sao, ý của cậu là cậu dạy tốt hơn so với tôi?" Trình Chi Ngôn lạnh lùng cười, đôi mắt hơi hơi híp híp, nhìn Tiếu Hàm trước mặt.

"Có lẽ em ta giúp Tiểu Thỏ học bổ túc một phen mà nói, thành tích toán học của cô có thể nâng cao a??"

" Lần này em ấy chỉ là sơ ý mà thôi, cũng không phải sẽ không làm." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hướng tới Tiếu Hàm nói một câu.

"..."

Tiếu Hàm nghe Trình Chi Ngôn nói, trầm mặc chốc lát, sau đó nâng đôi mắt sáng ngời lên, thẳng tắp nhìn Trình Chi Ngôn, cực kỳ trực tiếp hỏi: "Thầy giáo Trình có địch ý với em?"

"Không có."

"Vậy vì sao đối với em đề xuất trợ giúp Tiểu Thỏ học bổ túc toán học thầy vẫn từ chối a? Mà cho dù học bổ túc hiệu quả là có hay không có hiệu quả, đối với cô mà nói, đây đều là chuyện trăm lợi mà không có một hại a." Tiếu Hàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.

"Cậu cho rằng, thân là Tiểu Thỏ....Anh trai, thân là gia trưởng của cô, tôi yên lòng để cho một nam sinh thích cô hơn nữa có ý định theo đuổi cô vội tới dạy cô học bổ túc, sau đó thừa dịp học bổ túc thuận tiện phát triển tình cảm?Cậu đây là khinh thường chỉ số thông minh của tôi, hay là quá coi trọng chỉ số thông minh chính cậu?" Trình Chi Ngôn híp mắt, thanh âm lạnh lùng hướng tới Tiếu Hàm nói.

"..." Tiếu Hàm trong khoảng thời gian ngắn lại bị Trình Chi Ngôn chặn nói không ra lời.

"Ăn cơm."

Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lườm Tiểu Thỏ ngồi ở đối diện chính mình một cái, thanh âm rầu rĩ thúc giục cô một tiếng.

"A...... A...!!" Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, khẩn trương cúi đầu rất nhanh ăn khởi cơm.

Bữa cơm trưa này, ba người bọn họ người nào cũng không nói gì.

Ăn xong cơm trưa, Tiếu Hàm hướng tới Tiểu Thỏ mỉm cười nói: "Tiểu Thỏ, chúng ta cùng nhau về lớp học đi??"

" Ách...Tớ..." Tiểu Thỏ thật cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đứng sau lưng mình, không biết nên trả lời như thế nào.

"Xấu hổ, em ấy theo tôi trở về văn phòng một chuyến." Trình Chi Ngôn lạnh lùng hướng tới Tiếu Hàm nói: "Tự cậu một mình trở về đi."

"Được rồi." Tiếu Hàm nhún vai, nở nụ cười một phen, hướng tới Tiểu Thỏ khua tay nói: "Tớ về lớp học trước, Tiểu Thỏ. lại liên lạc sau."

"Ha ha ha..." Tiểu Thỏ cứng ngắc hướng tới Tiếu Hàm vẫy tay, chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt cảm giác mát.

Mắt thấy Tiếu Hàm đi xa, Trình Chi Ngôn hướng tới Tiểu Thỏ còn đứng tại chỗ thanh âm rầu rĩ nói: "Còn đứng ở đàng kia làm gì, theo anh trở về văn phòng."

"A......" Tiểu Thỏ cúi đầu, mặt xám mày tro đi theo Trình Chi Ngôn đi tới.

Vừa vào văn phòng Trình Chi Ngôn liền thấy Thân Tử Hạo gác một cặp chân dài ở trên bàn làm việc, nhìn vào hai người, bỡn cợt hô một tiếng: "A, đây không phải anh em Trình gia sao, ăn xong cơm trưa a??"

Trình Chi Ngôn liếc anh ta một cái, lập tức đi đến trước bàn làm việc mình ngồi xuống.

Tiểu Thỏ chần chờ một phen, yên lặng kéo một cái ghế qua, cũng ngồi xuống bên cạnh bàn công tác của anh.

"Làm sao vậy, làm sao vậy đây là, không khí này như thế nào cảm giác kỳ quái như vậy a??" Thân Tử Hạo khứu giác bén nhạy Làm sao vậy hơi thở không tầm thường giữa hai người kia.