Editor: May
Cô nâng mắt nhìn lên nhìn Larry phu nhân trước mặt, nước mắt trên mặt đã muốn khô, ánh mắt lạnh lẽo đến mức tận cùng.
Hơn nữa ở chỗ sâu trong lạnh lẽo này, là càng lạnh giọng mỉa mai.
Mà giọng mỉa mai này, làm cho Larry phu nhân lại có thể không dám nhìn thẳng ánh mắt của cô, thậm chí có chút chân tay luống cuống.
Tĩnh mịch một hồi lâu như vậy, Larry phu nhân mới nhẹ nhàng lên tiếng, đánh vỡ trầm mặc này, "Hoan Hoan, ta sai người đi lấy quần áo cho con thay, con như vậy sẽ sinh bệnh..."
"Đừng gọi tên của tôi, " Một câu của bà ta còn chưa nói xong, đã bị Trì Hoan lạnh lùng cắt đứt, "Ghê tởm."
Sắc mặt Larry phu nhân đã muốn có chút tái nhợt, bà nhìn Trì Hoan một hồi lâu, muốn từ trong ánh mắt của cô, trên mặt của cô, hoặc là trên thân thể của cô, tìm ra nửa phần cảm xúc lạnh lẽo đến xương và trào phúng ngoài ý muốn.
Đều không có.
Bà ta có chút hoảng, nhưng vẫn là cố tự trấn định ý đồ câu thông với cô, "Hoan Hoan, ta biết con hận ta... Nhưng ta cũng vì tốt cho con, ba con đã muốn bị gϊếŧ, nếu con lại tiếp tục cùng với anh ta, con cũng sẽ..."
"Thẩm Như Phong."
Larry phu nhân lăng lăng nhìn cô gái vẫn đang tuổi trẻ, lại lạnh lùng đến làm người ta xa lạ trước mắt.
Trong lòng chấn động thật mạnh.
Cô gọi bà là... Thẩm Như Phong.
Mấy năm nay người khác nhất quán gọi bà là Larry phu nhân, bà gần như đã quên tên của chính mình.
Giữa môi có chút nhợt nhạt của Trì Hoan phun ra một chữ càng lạnh hơn một chữ, "Bà mang theo con người ghê tởm vì tốt cho tôi của bà này, sạch sẽ hoàn toàn cút ra khỏi sinh mệnh của tôi, cho dù ngày nào đó tôi thật sự chết -- bà cũng không cần xuất hiện ở trước mộ của tôi."