Editor: May
Vỗ đến cuối cùng, chỉ có thể dùng sức vỗ, nước mắt rốt cục vẫn là trào ra hốc mắt, khóc lên.
Lúc trước bị nhốt trong phòng với Mạc Tây Cố, muốn mở cửa lại làm thế nào cũng mở không ra, cô sốt ruột sắp điên rồi, lại như thế nào đều đυ.ng không ra, cô cũng không khóc. Hiện tại, lại cách một cánh cửa, đáy lòng cô đều là tuyệt vọng vô lực.
Một mảnh trống rỗng, như là cánh đồng tuyết hoang vu.
Khả cô vẫn đang chỉ có thể liên tục không ngừng phá cửa.
Ngoại trừ chuyện đó ra, cô không biết cô còn có thể làm gì.
"Trì tiểu thư, mời cô theo chúng tôi đi xuống."
Ngay cả hai vệ sĩ lên đây khi nào cô cũng không biết, thẳng đến bọn họ đi đến sau thân thể của cô, lên tiếng gọi cô.
Cô có thể nghe được, nhưng như là không có nghe đến.
Hai vệ sĩ thấy cô không phản ứng, nhìn nhau, tiến lên đi kéo cô.
"Trì tiểu thư, phu nhân mời cô đi xuống."
Trì Hoan xoay người liền muốn hất ra, "Buông!"
Hai người thấy cô không phối hợp, tiến lên, cưỡng chế muốn dẫn cô đi, "Mạo phạm, Trì tiểu thư."
Một gã đàn ông cô đều không phản kháng được, huống chi là hai người, càng đừng nói cô ép buộc đã sớm không có khí lực gì.
Trì Hoan bị đưa đến phòng khách dưới lầu.
Vợ chồng Larry ngồi ở trên sô pha.
Larry phu nhân nhìn thấy cô, cau mày đứng lên, "Hoan Hoan."
Sử dụng ánh mắt với hai tên vệ sĩ, bọn họ mới buông Trì Hoan ra, thối lui đến một bên.
Tóc dài Trì Hoan đã nửa khô, có chút hỗn độn rối tung