Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
Người phục vụ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố như vậy liền luống cuống: “Tiểu thư, thật xin lỗi, cô có sao không …”
Cậu ta luống cuống tay chân cầm khăn lôиɠ ʍυốn lau cho cô, nhưng chuyện này căn bản làm như vậy là vô dụng.
Trong phòng bao hai người phụ nữ cũng tự nhiên nhìn thấy một màn này, Larry phu nhân lập tức đứng lên sải bước đi tới chỗ Trì Hoan: “Hoan Hoan, con thế nào …”
Tay còn chưa có đυ.ng tới người Trì Hoan liền bị cô gạt phắt đi.
Trì Hoan cố nén đau nhức, bước qua vũng đất còn sót lại nước canh mà đi qua.
Cô đi rất nhanh, thời điểm Larry phu nhân quay lại phòng bao lấy túi xách rồi đuổi theo cô đã không thấy cô đâu nữa.
Trì Hoan quay lại xe liền gọi điện thoại cho An Kha, chỉ qua hai phút An Kha liền xuất hiện, lên ghế lái quay đầu lại mới phát hiện tay Trì Hoan bị bỏng đỏ một mảng, còn nổi lên bọng nước.
“Trì tiểu thư, tay của cô thế nào”.
Bị bỏng từ lúc ở phòng bao đến giờ, Trì Hoan cũng không biết cách nào để nhịn lại đau đớn, chỉ nhắm mắt lại hít một hơi nói: “Bị bỏng rồi, đưa tôi đi bệnh viện”.
“Được, tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện”.
An Kha lập tức khởi động xe, dùng tốc độ nhanh nhất vừa đưa cô đi bệnh viện vừa gọi điện cho Mặc Thời Khiêm.
Trì Hoan nghe thấy cũng không có ngăn cản, hơn nữa bây giờ cô liên tục nhịn đau cũng không có lực để mở miệng.
An Kha chạy xe tốc độ như gió, vượt qua xe này đến xe khác, đến lúc xe dừng tại cửa bệnh viện tổng cộng chỉ mất có gần mười phút.
Trì Hoan được đỡ xuống xe, “Mặc tiên sinh đã sắp xếp bác sĩ xong xuôi, chúng ta không cần lấy số, trực tiếp tới phòng là có thể băng bó”.
Cô ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, cô theo bản năng lại nghĩ rằng Mặc Thời Khiêm sẽ trực tiếp chạy tới.
“Ừm, được”.
Da thịt dinh dính khiến thần kinh của Trì Hoan không thể tập trung khí lực mà nói chuyện, thậm chí là khí lực để suy nghĩ cũng không có, cả người như khúc gỗ mặc An Kha kéo đi.
Bác sĩ đã được sắp xếp xong xuôi, An Kha vừa mới đẩy cửa lập tức liền có một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng đứng dậy đón tiếp.
Trì Hoan bị bỏng cơ bản đều ở trên tay, trên người mặc dù cũng bị tạt vào nhưng lại mặc quần áo dày cho mùa đông nên chẳng qua là làm ướt áo khoác bên ngoài.
Cô vừa mới đem áo lông bị bẩn cởi ra rồi ngồi xuống, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, một nam nhân cao lớn đi vào.
An Kha vội vàng đứng dậy, có chút xấu hổ cúi đầu nói: “Mặc tiên sinh”.
Mặc dù Trì Hoan bị bỏng là ngoài ý muốn nhưng cô là vệ sĩ, người thuê bị thương là trách nhiệm của cô.
Một tay của Mặc Thời Khiêm đặt lên bả vai của Trì Hoan, chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái: “Cô đi ra ngoài trước”.
“Vâng”
An Kha cúi đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trì Hoan vùi đầu nằm úp sấp ở trên bàn, hai tay nguyên bản trắng nõn tinh tế đã vô cùng thê thảm, nổi lên nhiều bọt nước, nhẹ thì đỏ thẫm, nặng thì máu thịt be bét.
Mày kiếm của Mặc Thời Khiêm lập tức nặng nề nhíu lại, cúi đầu nhìn nữ nhân bị tóc dài che lấp, hắn giơ tay sờ đầu của cô một cái, hỏi: “Như thế nào?”
“Bị bỏng cấp độ hai, thương tổn tới da, cục bộ sưng đỏ đau đớn, nổi lên bọt nước, chút nữa dùng khử độc rồi châm cho rách bọt nước sau đó xoa thuốc mỡ lên rồi băng bó lại, đúng hạn thay thuốc. Cái này phải cần một thời gian mới khỏi hẳn, nhưng chữa trị đúng cách sẽ không lưu lại sẹo, chẳng qua là thời gian này phải thật cẩn thận”.
Ngay lúc nghe bác sĩ nói phải dùng châm khử độc châm rách bọt nước, bả vai Trì Hoan khẽ run một cái.
Mặc Thời Khiêm ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Bôi thuốc nhẹ một chút, cô ấy sợ đau”.
Bác sĩ khổ sở nói: “Cái này nhất định sẽ đau nhưng tôi sẽ tận lực nhẹ một chút”.
Mặc Thời Khiêm không lên tiếng, đem âu phục màu đen cởi ra khoác lên trên người của Trì Hoan, bàn tay chạm vào trán của cô đỡ đầu cô dậy để cho cô tựa vào bên hông của hắn.
Sau đó khom người hôn lên tóc trên đỉnh đầu của cô một cái, thấp giọng nói: “Sẽ đau, nhịn một chút”.
Trì Hoan từ đầu tới cuối không có lên tiếng, chỉ chuyển dời trán lên để ở bên hông của Mặc Thời Khiêm, ngửi thấy mùi mát lạnh trên người của hắn, lại nghe thấy âm thanh của hắn, tất cả nhẫn nại từ nãy đến giờ đều giống như đê vỡ.
Cô không có khóc thành tiếng nhưng nước mắt rất nhanh liền thấm ướt y phục của hắn.
Lúc bắt đầu châm bọt nước, mỗi một lần châm là cả người cô đều nặng nề cứng ngắc.
Bác sĩ vốn là người nổi tiếng có kinh nghiệm phong phú nhất Lan thành, chút thương thế này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua Mặc Thời Khiêm một tay ôm lấy nữ nhân một đôi mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm động tác của hắn.
Ánh mắt kia chẳng qua là duy trì nhiệt độ nhàn nhạt, Mặc Thời Khiêm thậm chí cũng không có lên tiếng gây áp lực nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một cổ áp lực khó hình dung được. Huống chi mặc dù Trì Hoan không có kêu đau nhưng bác sĩ cũng biết cô đang khóc, hơn nữa nhìn da thịt mềm mềm là biết được nuông chiều từ bé.
Mặc Thời Khiêm ngồi xuống ôm chầm lấy cô để cho cô tựa hẳn vào trong ngực của hắn, tay sờ sờ mái tóc dài của cô, giọng trầm thấp mà ôn nhu nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi”.
Ủy khuất của cô tuyệt đối không phải chỉ vì đau mà khóc.
Chẳng qua là bị bỏng đơn giản như vậy, nếu như muốn cô đã sớm oán trách kêu đau.
Trì Hoan từ đầu tới cuối đầu không nói một lời, chỉ đem tóc dài che lấp khuôn mặt.
Chờ tới khi tất cả bọt nước đều bị đâm rách, chỉ cần bôi thuốc rồi băng bó, Mặc Thời Khiêm mới cúi đầu nhìn nữ nhân bị tóc dài che hết khuôn mặt, dứt khoát đỡ hông của cô rồi ôm cô ngồi lên trên đùi của mình, lấy tay vén tóc của cô ra sau mang tai làm lộ ra đôi mắt tràn đầy nước mắt lại đỏ ngầu. Mặc Thời Khiêm tiến tới cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt còn dư lại, âm thanh dụ dỗ nói: “Thoa thuốc xong sẽ không còn đau như lúc đầu nữa”.
Bác sĩ nhìn bọn họ: “…..”
Cho nên Trì Hoan quả nhiên cùng nam nhân khác có gian tình … Hơn nữa ở ngay trước mặt hắn còn ngồi lên đùi nam nhân mà ôm ôm hôn hôn, cũng thật là không có chút kiêng kị gì.
Bất quá lại không giống như mấy tờ báo Bát quát đưa tin nói Trì Hoan bao nuôi nam nhân, cô bị băng bó bị người ta nuôi còn được … Nam nhân này nhìn một cái liền biết không phải người bình thường, hơn nữa viện trưởng còn trực tiếp gọi điện thoại cho ông bảo ông tiếp đãi cái người bị bỏng làm bị thương này.
Lấy địa vị của Trì Hoan bây giờ, làm gì có chuyện có thể làm phiền được viện trưởng của bệnh viện nào.
Lại nói hai người này cũng không giống như quan hệ bao nuôi, nam tuấn mỹ nữ, nhìn bề ngoài kiểu gì cũng thấy đăng đối, càng giống như là người yêu thì đúng hơn.
Bác sĩ không có lên tiếng, yên lặng làm tròn bổn phận bôi mỡ bỏng cho Trì Hoan.
Cánh cửa đột nhiên có người gõ, còn chưa chờ bác sĩ lên tiếng, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra.
Một người nam nhân mặc âu phục ước chừng ba mươi tuổi mang theo hai cô gái trẻ tuổi đi vào: “Bác sĩ Lâm, Lương tiểu thư ở trường học bị xe máy đυ.ng bị thương, phiền ông nhanh tới xem một chút”.
Bác sĩ nhìn ba người vừa tiến vào, có chút đau đầu.
Là bác sĩ giỏi, tiếng lành đồn xa khiến những người quyền quý đều thích đi tìm ông, từng người tới cửa là chuyện tốt nhưng tất cả đồng thời đều đến lại khiến ông đau đầu.
Đường Việt Trạch lúc còn trẻ thích chơi bời lêu lổng, đánh nhau thương tích đầy mình là chuyện thường ngày, cho nên ông cùng Đường thiếu gia coi như là có quen biết.
Ông dĩ nhiên cũng biết vị Lương tiểu thư này là người Đường thiếu gia hết mực yêu thương chiều chuộng, ngón tay rớt một giọt máu còn là chuyện lớn chứ nói gì đến bị xe máy đυ.ng. Hơn nữa bây giờ Lương Mãn Nguyệt đang được Lâm Tuyết Vi đỡ, chỗ đầu gối quần jean đều bị nhuốm đỏ, chắc là bị thương không nhẹ.