Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
Ngón tay đang lật Menu của Trì Hoan dừng lại, cô nhấc lên mi mắt nhìn sang chỗ người phụ nữ kia, tựa tiếu phi tiếu nói: “Bà làm sao lại hi vọng một người tham quan có thể dạy dỗ con gái có nhiều lễ phép? Larry phu nhân”.
Bị gọi là Larry phu nhân, sắc mặt của người phụ nữ kia liền có một chút biến hóa, nhưng dường như là thường xuyên phải đối mặt với những người có vẻ mặt lãnh đạm lại nghiêm túc nên chút biến hóa đó cũng không có rõ ràng. Larry phu nhân điều chỉnh lại vẻ mặt và hô hấp xong mới nhìn mặt của Trì Hoan thản nhiên nói: “Ta là thấy tin tức trong nước mới cố ý bay qua đây”.
Larry phu nhân quan sát thấy sắc mặt Trì Hoan từ đầu đến cuối đều không đổi, toàn bộ hành trình đều chỉ có lãnh đạm tựa như cười mà không phải cười liền nhíu mày một cái, xong lại tiếp tục nói: “Ba của con làm con liên lụy, vòng giải trí là một nơi rất thực tế, Hoan Hoan, một mình con rất khó sống xót”.
Lông mày Trì Hoan tinh xảo khẽ nhướn: “So?” (Vì thế?)
Thái độ khinh thường sẽ chọc người không vui, huống chi là người được người khác cung kính thành thói quen.
Chân mày Larry phu nhân nhíu lại càng thêm lợi hại.
Mạc phu nhân ở đối diện nhẹ nhàng cười cười: “Hoan Hoan, mẹ cháu nghe thấy sự tình của ba cháu, bởi vì lo lắng cho cháu mới cố ý mua vé máy bay trở về nước”.
Dừng một chút, Mạc phu nhân tiếp tục nói: “Cháu đối với mẹ cháu có thể có một chút hiểu lầm cùng oán hận, nhưng bà ấy năm đó cũng khó xử … Cháu thông cảm cho bà ấy, làm gì có người mẹ nào không nhớ nhung con của mình”.
Làm gì có người mẹ nào không nhớ nhung con của mình.
Trì Hoan cười lạnh không dứt, chuyện này rốt cuộc là người nào nói bậy?.
Hai người phụ nữ này đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, bất đồng lớn nhất chính là Mạc phu nhân vĩnh viễn duy trì nụ cười chân thành giả tạo, còn Larry phu nhân khí chất lại thiên về nghiêm túc lãnh đạm, lộ ra sự xa cách.
Người phục vụ gõ cửa, bưng nước của Trì Hoan tiến vào: “Trì tiểu thư, nước mà cô muốn”.
“Được, cám ơn”.
“Ba vị chọn được món ăn rồi sao?”
Trì Hoan đem Menu đóng lại, hời hợt nói: “Mang cho tôi món ăn được ghi trên bảng hiệu của nhà hàng đi, còn những thứ khác đều nghe theo hai vị kia, tôi sao cũng được”.
“Được, Mạc phu nhân tương đối quen thuộc nên chọn món đi, tôi không chọn”.
Mạc phu nhân chọn vài món ăn, người phục vụ nói câu xin chờ một chút liền thu hồi Menu, đóng cửa lại rồi rời đi.
Larry phu nhân nhìn về phía Trì Hoan, bà ta rất không có thói quen cùng người nói chuyện có thái độ nhu hòa nên lúc này liền có vẻ cứng nhắc: “Hoan Hoan, khoảng thời gian này con ở trong nước không được yên ổn, ta tại nước Pháp sắp xếp cho con một nhà trọ, so với hoàn cảnh của con bây giờ thì con nên dời qua bên đó ở một thời gian ngắn đi”.
Trì Hoan bưng ly lên, cúi đầu uống nước.
Ước chừng một lúc thấy cô không có trả lời, bà ta lại bổ sung thêm: “Chờ qua một thời gian ngắn nữa con lại trở về, nếu như con vẫn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp trong giới giải trí, đến lúc đó ta có thể đặc biệt thành lập cho con một văn phòng làm việc, nếu như con có ý nghĩ muốn rút lui tôi cũng sẽ sắp xếp cho con một công việc khác”.
Ngũ quan của Trì Hoan rất đáng yêu, từ trước đến giờ ở trong giới giải trí được phong làm nữ vương vui vẻ nhưng thời khắc này từ khóe mắt đến chân mày đều chỉ có vẻ đẹp lạnh lùng bạc bẽo, không thấy chút nào nụ cười thân thiết.
Larry phu nhân tiếp tục nói: “Nghe nói con đang cùng một người vệ sĩ lui tới”.
Dừng một giây bà ta lại tiếp tục: “Nam nhân có loại thân phận như thế không xứng với con, về sau con sẽ rõ, loại người như thế tản ra hơi thở tình tình ái ái rẻ mạt ở mọi nơi, không những không đem lại cho con được bất kỳ giá trị gì mà chỉ gây trở ngại cho con phát triển tiền đồ, con vẫn nên thừa dịp mà cắt đứt sớm một chút mới tốt”.
Trì Hoan không nhịn được trực tiếp bật cười.
Kiểu cười như chuông bạc không chút kiêng kỵ, cuối cùng mới tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Ồ, vậy tuýp đàn ông như thế nào mới có giá trị, giống như con trai của Đổng sự trưởng sao?”.
Mạc phu nhân nụ cười nhạt nhòa xen vào: “Hoan Hoan, bác biết cháu đối với Tây Cố rất thất vọng, nó đích thực cũng làm rất nhiều chuyện không phải khiến cháu thất vọng cùng thương tâm…”
Mạc phu nhân dừng một lát mới tiếp tục nói: “Tô Nhã Băng là mối tình đầu của Tây Cố, năm đó lại bị chia rẽ không tránh khỏi trong lòng sẽ có chút ít chấp niệm … Khi yêu một người nào đó nó chính là yêu như vậy, bất quá bây giờ nó đã tỉnh ngộ, chỉ cần cháu lại cho nó một cơ hội.. Nó về sau đảm bảo đối xử với cháu chỉ có tốt hơn, bác thấy thật ra trong lòng của nó có chút thích cháu”.
Trì Hoan không lên tiếng, vẻ mặt rất nhạt nhẽo.
Tâm tình Larry phu nhân qua cái này mới bình phục lại: “Tây Cố nó đã làm sai, nhưng nam nhân trải qua chút việc sai trái chưa chắc đã không tốt … Nó trên bản chất là không có vấn đề gì, hai đứa lại môn đăng hộ đối, ta tin tưởng trải qua lần này nó sẽ đối đãi với con thật tốt, hai đứa rất thích hợp”.
Trì Hoan lấy tay nâng cằm của mình, một lúc lâu mới cười: “Xem ra hai người đã thương lượng xong xuôi, bất quá hai người muốn cho tôi với anh ta làm lành … Anh ta ở đâu? Chỉ có hai người đến gặp tôi nói chuyện thôi à?”.
Mạc phu nhân mặt không đổi sắc mở miệng: “Tây Cố đại khái không biết đối mặt với cháu như thế nào nên hôm nay không có tới”.
“Tôi cũng nghĩ vậy”, Trì Hoan cười, thần sắc trên mặt biến đổi, bỗng dưng trở nên trào phúng: “Nếu anh ta còn là đàn ông, hôm nay cũng không nên mò mặt tới gặp tôi”.
Sắc mặt Mạc phu nhân bắt đầu không được tốt lắm.
Con của mình mình có thể nói, người khác nói sẽ khiến mình có chút không thoải mái.
Larry phu nhân không vui lên tiếng: “Trì Hoan”, giây kế tiếp nhìn thấy ánh mắt Trì Hoan cười lạnh, trong lòng không khỏi run lên, vẫn là đem giọng nói nói chậm lại: “Ai cũng có lúc làm sai, trong thời gian quan hệ cùng Tây Cố chẳng lẽ con không có gì làm sai?”.
Trì Hoan môi đỏ mọng vén lên, muốn cười lại không cười mở miệng: “Tôi có làm gì sai hay không, khi nào thì đến phiên bà tới quơ tay múa chân?”.
Sắc mặt Larry phu nhân liền khó nhìn mà đi xuống.
“Bây giờ Trì Yên té ngựa, bà liền nghĩ là bà xuất hiện trước mặt tôi, bận rộn giúp cho tôi một chỗ tốt tôi sẽ đối với bà cảm kích rớt nước mắt?”.
Mạc phu nhân ở một bên nhíu mày nói: “Hoan Hoan, lời này của cháu thật khó nghe”.
Trì Hoan mắt lạnh quét tới: “Có khó nghe cũng không phải tôi nói với Mạc phu nhân”.
Trì Hoan lần nữa quay đầu, mặt mày tinh xảo che đậy sự đùa cợt: “Tôi cũng thật không dám tin, CEO của công ty hải ngoại đa quốc gia nổi tiếng sẽ ngây thơ như vậy. Ngược lại điều kiện này của bà quả thật mê người, ném ra hẳn là có không ít người nguyện ý đυ.ng đến. Tùy tùy tiện tiện nuôi con gái nuôi, bà cũng thật biết kinh doanh tình cảm cùng con gái nuôi”.
Lần này, sắc mặt của Larry phu nhân hoàn toàn thay đổi.
Trì Hoan trực tiếp đứng lên.
Cầm túi xách lên, lần nữa đeo kính râm lên mặt: “Hai vị nếu trò chuyện rất vui vẻ, tôi không nên ở lại quấy rầy”.
Trì Hoan nhấc lên giày cao gót mở cửa đi ra ngoài, liền đυ.ng phải người phục vụ đối diện đang chuẩn bị gõ cửa tiến vào, đυ.ng phải nước canh nóng hổi, hơn một nửa nước canh đều rắc trúng người của cô.
Trên da bắt đầu truyền đến đau đớn, trong phút chốc nước mắt của cô đều tràn đầy hốc mắt, chỉ kém điều muốn rớt xuống.