Chương 1201: Chồng ơi, hẹn hò không? (71)
"Chuyện là, hai người có gì cứ từ từ trò chuyện, tôi có việc ra ngoài! Đúng rồi, đêm nay tôi không về!" Hạ Úc Huân cầm túi lên, thoáng cái đã chạy mất.
Tiết Hải Đường không cam lòng gọi người lại, "Cô ở lại ngay cho tôi! Bản tiểu thư với tên ma bệnh này một cọng lông quan hệ cũng không có! Cô đừng có mơ dội nước bẩn lên đầu bản tiểu thư!"
"Được rồi, đừng gọi nữa, người đã đi xa rồi." Diệp Cẩn Ngôn không nhanh không chậm đi vào, đi đôi dép màu màu xám cùng bộ với cô vào.
Tiết Hải Đường tức giận đến toàn thân run rẩy, "Diệp Cẩn Ngôn! Anh nhất định phải giúp người phụ nữ này đối nghịch với tôi có phải không?"
Diệp Cẩn Ngôn nơi nới lỏng cà vạt, mặt đầy vô tội, "Tôi không giúp ai cả,chỉ đang giúp chính mình."
Tiết Hải Đường đã lười tranh luận cùng hắn, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn chất vấn, "Tôi hỏi anh, có phải anh đã nói gì với người phụ nữ kia không?"
"Nói cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn không hiểu.
"Đừng đánh trống lảng!" Tiết Hải Đường gằn giọng quát.
Diệp Cẩn Ngôn như bừng tỉnh, "A, ý em là chuyện chân tình của hai chúng ta ấy hả?"
Tiết Hải Đường quơ lấy lấy túi xách ném tới, "Anh đi chết đi!"
"Không phải em để cho anh nói sao?" Diệp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, lập tức trấn an nói, "Yên tâm đi, anh không nói gì hết, nhưng nếu như là cô ấy tự mình đoán được, hoặc là nhìn ra, thì chuyện này cũng không liên quan đến anh."
Tiết Hải Đường ấn ấn thái dương, quay người muốn rời đi, "Nếu anh cứ khăng khăng đói nghịch với tôi, vậy giữa chúng ta không còn gì để nói!"
Vừa cất bước, lại bị Diệp Cẩn Ngôn bắt được cổ tay, sắc mặt hắn lo âu nhìn cô, "Bảo bối, sắc mặt em không tốt lắm. Từ lần trước đã lâu chúng ta không..."
Tiết Hải Đường sắc mặt khó coi ngắt lời, "Chuyện không liên quan đến anh!"
Vừa dứt lời, Diệp Cẩn Ngôn không chỉ không buông tay mà còn đưa tay vén váy cô lên.
Tiết Hải Đường tức giận đến muốn xốc tung cả mái nhà, nhấc chân lên muốn đá, "Diệp Cẩn Ngôn! Đồ lưu manh!"
Diệp Cẩn Ngôn rất thành thục đè nhẹ đầu gối cô xuống, một tay khác thuận đường từ đầu gối của cô sờ lên trên.
Trong con ngươi phẫn nộ của Tiết Hải Đường giờ đã thay bằng vẻ hoảng hốt, vô ý thức muốn trốn về sau, nhưng vẫn chậm một bước, trầm thấp kêu đau một tiếng.
Diệp Cẩn Ngôn đem váy cô hoàn toàn vén lên, chỉ nhìn thấy vết thương chi chít đáng sợ trên đùi, gương mặt ôn nhuận thoáng chốc đã trở lên vô cùng khó coi, "Chuyện gì xảy ra?"
Tiết Hải Đường ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói, "Côn trùng căn ngứa nên gãi không được sao?"
"Côn trùng cắn có thể cào thành thế này sao?" Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh, ngữ khí băng lãnh. Trên da thịt trắng noãn còn có mấy vệt máu hồng, dầu móng tay cũ mới đan xen, máu thịt be bét, tất cả đều là vết thương mới... Cô thế mà dám tròn mắt nói dối.
"Đã nói là không phải chuyện của anh!" Tiết Hải Đường bị hắn ép hỏi đến tức giận.
Diệp Cẩn Ngôn không nhịn thêm được, dường như bùng nổ, không nói hai lời bắt đầu cởϊ qυầи áo của cô.
Tên hỗn đản!" Tiết Hải Đường luống cuống tay chân tránh né, nhưng cùng lắm được hai ba chiêu lại bị hắn chế trụ không động đậy nổi, mà quần áo nhanh chóng bị xé rách, chỉ một lát sau trên người cô chỉ còn lại đồ lót, váy cũng bị xé vất dưới chân, cuối cùng bị Diệp Cẩn Ngôn ôm ném lên ghế sô pha, dùng cả tay chân mà đè ép tiếp tục cởi sạch sành sanh...
Chương 1202: Chồng ơi, hẹn hò không? (72)