Chương 1200: Chồng ơi, hẹn hò không? (70)
Sau khi tiễn Tiêu Mộ Phàm vừa đi vừa kêu gào đến sân bay, Hạ Úc Huân mệt mọi về tới biệt thự.
Vừa ngồi trên ghế sa lon, còn chưa kịp thở,chuông cửa lại vang lên.
Vừa mở cửa, lại gặp đúng nhân vật phiền phức.
Hạ Úc Huân dựa vào khung cửa, "Đã trễ thế này, Tiết tiểu thư có việc gì?"
Tiết Hải Đường không trả lời, trực tiếp nghiêng người chen vào, tựa như rất quen thuộc nơi này, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu hồng thay vào, sau đó đi thẳng tới bên ghế salon ngồi xuống, hai tay bắt trước ngực, "Nam Cung Huân, chúng ta nói chuyện đi!"
Hạ Úc Huân nhún nhún vai cũng ngồi xuống một bên ghế, "Cô muốn nói cái gì?"
Tiết Hải Đường dùng sức vỗ bàn trà, "Cô đã biết còn hỏi! Cô không cảm tháy mình vô sỉ sao?"
Hạ Úc Huân sờ cằm, "Ha, tôi vô sỉ? Tiết tiểu thư, thế này có phải gọi là cô vừa ăn cướp vừa la làng không?"
Tiết Hải Đường tức giận trừng mắt nhìn cô, "Cô mới là đồ ăn cướp! Tôi nhớ tôi đã nói với cô rồi, anh ấy là người đàn ông của tôi, là người chồng mà tôi đã sớm nhận định từ ba mươi năm trước! Là cô cướp anh ấy từ trong tay tôi!"
Hạ Úc Huân khẽ cười một tiếng, "Tôi chỉ biết sáu năm trước tôi đã cùng anh ấy đăng kí kết hôn, là Tiết tiểu thư trăm phương ngàn kế cướp anh ấy đi, là chồng của tôi, là ba của con trai tôi. Nếu như nói theo logic của Tiết tiểu thư, nếu quen biết trước chính là chân lí, vậy thì còn có hôn nhân,pháp luật làm gì?"
Tiết Hải Đường nghe vậy không hề sợ hãi nhìn cô, "A, cô muốn cùng tôi chơi pháp luật đúng không, ta sẽ nói với cô pháp luật, theo pháp luật mà nói người cùng cô kết hôn là Lãnh Tư Thần, mà anh ấy là Đường Tước,không có bất cứ quan hệ nào với cô cả!"
Hạ Úc Huân ánh mắt đen lại, một lát sau thờ ơ ngẩng đầu, buồn bã nói, "Được! Vậy chúng ta nói tiếp theo pháp luật, theo pháp luật mà nói, Đường Tước với cô cũng không có bất cứ quan hệ nào, đừng nói với tôi rằng pháp luật thừa nhận chuyện hôn ước từ bé! Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tôi theo đuổi người đàn ông tôi thích thì có vấn đề gì?"
"Cô..." Tiết Hải Đường chán nản.
Hạ Úc Huân như có điều suy nghĩ nâng cằm lên, "Vậy, Tiết tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt vội vã tới tìm tôi là vì chuyện này sao? Không đủ tự tin à?"
"Nói bậy! Nếu là cô, cô có thể chịu đựng được người phụ nữ khác ở ngay trước mặt cô thông đồng với vị hôn phu của mình không?" Tiết Hải Đường cắn răng trợn mắt nhìn.
"Tôi đương nhiên có thể chịu được!" Hạ Úc Huân buông tay, mặt đầy vẻ chân thành.
Cũng không thử nghĩ xem tên Lãnh Tư Thần có bản năng kêu gọi ong bướm thế nào, dù là trước hay sau khi kết hôn, cô cũng đã nhịn hơn hai mươi năm rồi! Nếu có chút chuyện đó mà không nhịn nổi, cô sớm đã tức chết.
"Nam Cung Huân! Cô..."
"Tiết tiểu thư, tôi mạo muội hỏi một câu, vì sao nhất định cô phải gả vào Đường gia? Theo tôi biết trước khi Đường Tước tiếp nhận, Đường gia đã trên bờ vực sụp đổ..." Hạ Úc Huân ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tiết Hải Đường.
Tiết Hải Đường sắc mặt không thay đổi nói, " Cô cho rằng ai cũng giống như cô, không có tiết tháo? Tôi một khi đã nhận định một người chắc chắn sẽ không đổi!"
"Ồ?" Hạ Úc Huân kéo dài thanh âm, nhìn chằm chằm đôi dép lên trên chân Tiết Hải Đường, trên kệ còn một đôi dép màu xám kiểu dáng y hệt nhưng dành cho nam, nhìn qua cũng biết là một cặp.
"Cô nhìn cái gì vậy?" Tiết Hải Đường vô ý thức rụt rụt chân.
Hạ Úc Huân nâng cằm lên, mỉm cười nhìn cô ta, "Tôi thấy, cô thật ra rất thích Diệp tiên sinh đấy chứ!"
"Thích cái con khỉ! Con mắt nào của cô thấy bản tiểu thư thích con ma bệnh kia!" Tiết Hải Đường vừa rồi còn trấn định giờ tức đến vỗ bàn đứng dậy.
"Không thích thì cô kích động như thế làm gì?"
Hai người đang tranh cãi, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
Tiết Hải Đường hầm chạy ra mở cửa, kết quả, thấy người người đứng trước cửa cô sửng sốt.
"Diệp! Cẩn! Ngôn!"
Diệp Cẩn Ngôn bị Tiết Hải Đường dùng ánh mắt như đang muốn gϊếŧ người nhìn trừng trừng, vô ý thức lui ra phía sau một bước mắt nhìn bảng số nhà, "Tôi lại đi nhầm à?"
"Anh câm miệng cho tôi!" Tiết Hải Đường kiêng kỵ quay đầu nhìn Hạ Úc Huân trong phòng một chút.