Chương 1171: Chồng ơi, hẹn hò không? (41)
Cô sao phải vì anh mà ngược đãi bản thân như vậy chứ! Cô bây giờ sắp bị dọa tới thần kinh luôn rồi!
Mặc dù biết anh hiện tại não tàn mất trí nhớ , không nên cùng anh so đo, nhưng nói thì dễ, còn cô thì nhịn không nổi!
Nghiêm Tử Hoa ở cách Hạ Úc Huân rất gần, không tới mười phút đã chạy tới, hồng hộc nhấn chuông cửa.
Hạ Úc Huân luôn một mực niệm kinh giờ nghe thấy tiếng chuông cửa như nghe thấy tiếng nhạc, tranh thủ thời gian chạy xuống mở cửa.
"Nghiêm đại ca, mau vào, quần áo anh ướt hết rồi!" Hạ Úc Huân tiến tới nghênh đón,muộn như vậy còn gọi người tới đây, cô không tránh khỏi có chút băn khoăn.
"Tiểu thư, cô sao rồi?" Nghiêm Tử Hoa một tay vịn lấy vai cô, khẩn trương không thôi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
"A? Không có việc gì không có việc gì! Tôi chỉ là một người ở đây, có chút sợ hãi... Thực sự không chịu nổi... Mới gọi anh tới đây..." Hạ Úc Huân có chút ngượng ngùng nói.
Nghiêm Tử Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông vai cô ra, "Tiểu thư, thất lễ!"
"Anh cứ ngồi tự nhiên, tôi đi tim cho anh khăn bông lau người!"
"Tiểu thư, cứ để tôi tự làm thôi." Nghiêm Tử Hoa kinh sợ đuổi theo.
"Nghiêm đại ca, anh chỗ nào cũng tốt, nhưng mà cái bệnh khách khí mù quáng này đến lúc nào mới thay đổi được đây!" Hạ Úc Huân bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, khăng khăng bắt anh đi ngồi, sau đó tìm đưa anh khăn lông khô, lại rót cho anh cốc nước ấm.
Trong phòng mặc dù vẫn tưởng có quỷ khí âm trầm, nhưng vì có thêm một người nên cũng đỡ hơn nhiều.
Nghiêm Tử Hoa nhìn bọng mắt thâm đen của cô,lại thấy cô gầy thêm một vòng,lông mày nhíu chặt, "Tiểu thư, vẫn nên nghĩ cách khác đi thôi! Tiếp tục thế này, thân thể cô không chịu nổi
"Biện pháp khác... Có thể nghĩ ra được biện pháp gì đây..." Vừa nhắc tới cái này Hạ Úc Huân liền ủ rũ.
Nghiêm Tử Hoa lúc đầu muốn hỏi cô tiến triển thế nào,nhưng xem xét nét mặt của cô liền không hỏi nhiều .
"Tiêu Mộ Phàm bên kia thế nào?" Nghiêm Tử Hoa thuận miệng hỏi một câu.
Trước đó Hạ Úc Huân đã nói với anh chuyện Tiêu Mộ Phàm đã "quy hàng" cô.
Hạ Úc Huân đỡ đầu thở dài, "Tên kia suốt ngày loay hoay bay nhảy, cho dù có tâm cũng vô lực, Diệp tiên sinh bên kia hình như cũng không có tiến triển gì, cầu người không bằng cầu mình..."
Hàn huyên một hồi nhìn thời gian không sai biệt lắm, Hạ Úc Huân duỗi lưng một cái, "Nghiêm đại ca, ban đêm anh ngủ trong phòng tôi đi!"
Nghiêm Tử Hoa: "..."
"Ách, anh đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm a! Tôi nói là, anh chuyển một chiếc giường từ phòng khách sang phòng tôi ngủ!" Hạ Úc Huân vội vàng khoát tay giải thích.
"Tiểu thư, thê này cũng không ổn." Nghiêm Tử Hoa đẩy kính mắt, một mặt nghiêm túc.
Hạ Úc Huân biết gia hỏa này giống như hòn đá, liên quan đến vấn đề nguyên tắc thì tuyệt đối không nhượng bộ, thế là cô đành chắp tay trước ngực nước mắt đầm đìa ra vẻ đáng thương, "Nghiêm đại ca, tôi ngủ một mình sợ lắm! Anh nhìn kìa, bên ngoài mưa to gió lớn thế mà ..."
Kỳ thật cũng không phải giả bộ đáng thương , cô thật quá đáng thương được không?
Nghiêm Tử Hoa nhìn cô gái trước mặt đầy vẻ khẩn cầu, sắc mặt rõ ràng dao động.
"Đi thôi đi thôi! Tôi đi giúp anh chuyển giường! Bây giờ là thời đại nào rồi, Nghiêm đại ca tư tưởng của anh cũng quá phong kiến đi!" Hạ Úc Huân một bên lẩm bẩm một bên không ngừng việc chuyển giường.
Nghiêm Tử Hoa sao có thể để cô tự động thủ, chỉ có thể giúp cô rời một chiếc giường đến phòng cô.
Chương 1172: Chồng ơi, hẹn hò không? (42)