Chương 1170: Chồng ơi, hẹn hò không? (40)
Tiếp tục thế này, anh cảm thấy không phải mình sẽ mất khống chế tình cảm mà bị cô chọc cho giận tới chết!
Nam nhân nhắm chặt hai mắt hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run vuốt mi tâm, "Ra ngoài."
Bị A Thần chê...
Dù cho biết người này không tính là A Thần , cô vẫn khó chịu không thôi.
Hạ Úc Huân cái mũi mỏi nhừ, trở mình một cái đứng lên, "Ra ngoài thì ra ngoài!"
Đang định nhanh tay đóng của lại, người đàn ông sau lưng chợt hô lên một tiếng "Dừng lại!"
Hạ Úc Huân thở phì phò quay đầu, trong lòng lại có vẻ chờ mong, "Làm gì?"
Người đan ông lông mày nhíu chắt,đưa mắt quét một lượt quần áo ngủ trên người cô, mặc dù anh đã chọn kiểu dáng bảo thủ nhất, nhưng vẫn lộ ra đôi chân trắng nõn, "Thay quần áo rồi đi ra."
"Không thay!" Một tia hi vọng cuối cùng bị phá vỡ, Hạ Úc Huân vô cùng khó chịu, lập tức muỗn mở cửa ra ngoài.
"Hạ tiểu thư, cô biết cô ăn mặc thế này mà bước ra khỏi phòng tôi sẽ gây ra hậu quả gì không? Tôi không hi vọng vì cô mà khiến vị hôn thê của tôi có hiểu lầm không cần thiết."
Hạ Úc Huân lưng cứng đờ, nước mắt cũng không nhịn nổi nữa tí tách rơi xuống.
Cô cấp tốc xoay người vơ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn đặt trên đầu giường, cũng không hề trách né gì, trực tiếp đem váy ngủ cởi ra nặng nề ném sang một bên, sau đó mạnh mẽ mặc quần áo vào, rồi sải bước rời đi, phịch một tiếng đóng cửa lại...
Mặc dù từ đầu tới đuôi chỉ có mấy chục giây, cô lại đi nhanh như thế, anh vẫn thấy được khóe mắt ngấn nước của cô...
Lão quản gia cùng những người khác không biết chuyện chỉ cho rằng cô đi lên chữa bệnh cho đại thiếu gia, cũng không có phản ứng gì đặc biệt,khách khí chào hỏi cô, xem ra cũng không biết một màn mất mặt hôm qua của cô.
Hạ Úc Huân cũng không có tâm tình cùng bọn họ hàn huyên, không yên lòng một đường chạy chậm trở về Quỷ Trạch.
Lúc đầu ngôi nhà ma quỷ này cô tránh còn không được, giờ phút này lại trở thành chỗ lánh nạn duy nhất.
Sau khi trở lại căn phòng, cô vẫn ôm đầu ngồi xổm trên ghế salon tới ngẩn người, từ sáng sớm tới chiều tối, bất tri bất giác cứ như vậy mà trôi qua một ngày.
Sắc trời dần dần tối xuống, ngoài cửa sổ mưa gió lại bắtđầu hoành hành, chân trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, lại là một đêm dông gió...
Cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa, cô coi như hiểu rõ rồi!
Hạ Úc Huân dùng gối bịt chặt lỗ tai lại, cuối cùng bực bội lấy gối ném đi, sau đó run rẩy lục lọi điện thoại gọi một cú.
"Alo, Nghiêm đại ca..."
"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?" Nghe được giọng nói của cô có chút bất thường, Nghiêm Tử Hoa lập tức khẩn trương hỏi.
"Anh bây giờ có bận chuyện gì không? Có thể tới đây một lát không?"
"Bây giờ sao? Đương nhiên có thể, cô đang ở khu Vạn Thọ Viên sao?
"Đúng đúng!" Cô cũng quên mất căn Quỷ Trạch này thật ra được đặt cho một cái tên rất kêu Vạn Thọ Viên!
"Được rồi, tiểu thư cô chờ một lát, tôi sẽ tới ngay!"
Chân trời một tiếng sét nổ vang, Hạ Úc Huân rụt cổ lại, thanh âm hơi run rẩy, "Được... Vậy anh mau tới đây đi! A không không... Thôi được rồi, thời tiết không tốt, anh cứ đi chậm một chút..."
Cúp điện thoại, Hạ Úc Huân cầm di động, thoáng an tâm một chút.
Trước đó vì cô không muốn để Lãnh Tư Thần sinh ra hiểu lầm không cần thiết cho nên mới không để cho Nghiêm Tử Hoa đi theo cô.
Thế nhưng, cô đi khắp nơi vì anh, rõ ràng sợ chuyện ma quỷ này nhất, lại vì anh hằng đêm lo lắng hãi hùng, còn anh thì sao? Lúc nào cũng luôn mồm vì vị hôn thê bảo bối kia, từng đao từng kiếm đâm vào tim cô!