Chương 1161: Chồng ơi, hẹn hò không?? (31)
Hạ Úc Huân than thở đem thuốc tiếp tục cho uống, vừa xong chuẩn bị rời đi, độtnhiên cảm thấy đầu lưỡi người đàn ông chặt quấn lấy cô một chút, ảo giác sao?
"Chắc trong hôm nay sẽ hết sốt thôi, tôi cũng không thể diễn tiếp vở kịch lừa đảo này nữa rồi, sau này biết làm sao?" Hạ Úc Huân vô cùng phiền não.
"Sau này, đương nhiên phải tiếp tục lừa rồi! Cứ nói là bên cạnh vẫn còn ma quỷ quấy nhiễu, cô nhật định phải ở bên cạnh trông chừng, cho tới khi trừ hết tà!"
Tiêu Mộ Phàm là diễn viên chuyên nghiệp, nghe qua cũng có chút bài bản .
Hạ Úc Huân cười ha ha một tiếng, "Cậu có ngớ ngan không thế? Hay là Lãnh Tư Thần ngớ ngẩn? Mấy lời này cậu đem ra lừa lão quản gia còn được, đợi Lãnh Tư Thần tỉnh lại rồi, cậu nói có lừa nổi anh ấy không?"
Tiêu Mộ Phàm nháy nháy mắt, "Đúng a.. . Nhưng mà, biết đâu được đấy! Kỳ thật người Hương thành rất tin quỷ phật, nhất là một đại gia tộc như Đường gia! Tôi còn nhớ Đường gia có một người chú chi thứ còn đi tới đạo quán làm tu sĩ đấy!"
Hạ Úc Huân nâng cằm lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trên giường, trầm ngâm nói, "Tiêu Mộ Phàm, cậu thấy nếu tôi trực tiếp nói cho anh ấy biết tôi là vợ anh ấy... Cạu thấy thế nào?"
Tiêu Mộ Phàm lành lạnh nghiêng qua nhìn cô một chút, "Còn thế nào nữa... Cô sẽ thành vợ hai thôi!"
"Cái gì?" Vợ hai? ? ?
"Không thì sao được? Một người mất đi trí nhớ cũng coi như đã trở thành người khác, cứ coi như cậu ấy tin cô, nhưng cô không thể trông cậy vào cậu ấy sẽ đối xử với cô như trước đây được?
Nhìn cô như vậy hẳn là chưa hiểu tình trạng hiện nay rồi! Cậu ấy, hiện tại là Đường Tước, không phải Lãnh Tư Thần, đứng ở góc độ của Đường Tước, việc thông gia với Tiết gia không thể bị phá bỏ bởi bất cứ lý do gì, coi như Đường Tước có lương tâm, cô may mắn thì có được vị trí vợ hai này!" Tiêu Mộ Phàm không chút lưu tình phân tích nói.
Người nằm trên giường lúc này thật sự muốn đem Tiêu Mộ Phàm đạp bay ra ngoài cửa sổ...
Mà Hạ Úc Huân không thể không thừa nhận, Tiêu Mộ Phàm nói không phải không có đạo lý, với tình huống này mà nói ra cũng quá mạo hiểm, vạn nhất tên này muốn con không muốn mẹ, lại cùng với cô tranh giành Tiểu Bạch thì biết làm sao? Dù sao cũng có tiền lệ trước đó rồi!
Hạ Úc Huân mệt mỏi khoát tay, "Được rồi được rồi, đến đâu hay đến đấy,chờ anh ấy tỉnh lại rồi nói! Tôi về trước tắm rửa thay quần áo đã! À, đúng rồi, Tiêu Mộ Phàm, nếu cậu rảnh, giúp tôi lau qua người cho anh ấy đi..."
"Không hề! Tôi bề bộn nhiều việc! Bây giờ đi ngay đây! Trong công ty một đống việc đang đợi! Tôi cũng sắp không đỡ nổi nữa rồi! Tiểu cữu mẫu, hẹn gặp lại!" Tiêu Mộ Phàm chạy còn nhanh hơn thỏ.
Hạ Úc Huân: "..."
Được rồi, vẫn là cô tự túc thôi!
Nghĩ đến chuyện anh chỉ có thể để mình tiếp cận, cô lại thoáng lấy lại chút niềm tin, khôi phục ý chí chiến đấu. Ít nhiều gì cô cũng đặc biệt hơn người khác mà?
Chờ hai người đều rời đi rồi.
Người đàn ông trên giường lập tức mở mắt ngồi dậy, khẽ đảo một vòng quan sát, phát hiện ga trải giường, chăn gối, đều đã được đổi mới, quần áo trên người anh cũng thay đổi, trên đầu giường còn có mấy vỏ kẹo xanh xanh đỏ đỏ, gối ôm trên ghế sô pha lúc nào cũng chình tề giờ đông một cái tây một cái, cả căn phòng đều lưu lại mùi hương của cô...
Chỉ một đêm, căn phòng vốn lạnh như băng không biết đã ấm áp hơn bao nhiều, ngay cả khoảng trống trong tim cũng đã được lấp đầy.
Theo một cách nhìn nào đó, cô thực sự là một vị đại sư đạo hạnh thâm sâu,anh dốc toàn lực bày bố kết giới, cô không tốn mấy công sức đã phá hủy sạch sẽ...
Người đàn ông ngồi trên giường ngây ngốc một lát, sau đó lấy từ trong hốc giường ra một chiếc chìa khóa, cúi người chậm rãi mở ngăn tủ đầu giường ra.
Chương 1162: Chồng ơi, hẹn hò không?? (32)