Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1160: Chồng ơi, hẹn hò không? (30)

Chương 1160: Chồng ơi, hẹn hò không? (30)

Thế là, kết thúc cái rắm, đừng nói mở mắt, anh chết máy luôn.

Hạ Úc Huân giống như tối hôm qua từng ngụm từng ngụm cho anh hết chỗ cháo, một lát sau đang chuẩn bị mớm thuốc, tiếng đập cửa vang lên.

"Tiểu cữu mẫu, tôi vào nhé?" Là Tiêu Mộ Phàm ngoài cửa.

"Vào đi!"

Tiêu Mộ Phàm vừa vào đến liền phát hiện Hạ Úc Huân đang chuẩn bị mớm thuốc, may mà trước khi vào hắn còn gõ cửa nếu không lại nhìn thấy mấy hình ảnh cấm trẻ nhỏ.

Hạ Úc Huân vừa thấy nhìn thấy hắn không nhịn được nói, "Này Tiêu Mộ Phàm, rốt cuộc là anh đã nói gì với quản gia thế, sao người ta lại xem tôi thành đại sư trừ tà rồi!"

"Gì cơ? Tôi có nói thế đâu!" Tiêu Mộ Phàm một mặt mê man, lại nhớ tới mấy lời hắn nói tối qua, gãi gãi đầu nói, "À... Chắc là ông ấy hiểu sai ý tôi rồi! Nhưng mà cũng không sao mà, cũng không khác mấy!"

Hạ Úc Huân bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó nhét thuốc với nước vào tay hắn.

"Làm gì?" Tiêu Mộ Phàm nhìn cô đầy ngạc nhiên, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

"Cậu tới thử một chút!" Hạ Úc Huân thúc giục nói.

"Tôi... Tôi đút? Tôi làm sao mà đút?" Tiêu Mộ Phàm mở to hai mắt nhìn.

"Làm giống tôi làm ấy! Tôi phát hiện chỉ cần hôn anh ấy, anh ấy sẽ bình tĩnh lại, nhưng không biết có phải chỉ tôi mới được hay ai cũng được... Tôi muốn xác định xem có phải anh ấy có cảm giác đặc biệt với tôi không, cho nên chỉ có thể phiền cậu rồi!"

Người nào đó trên giường: "..." Trong nháy mắt miệng mím chặt như hến! Nội tâm gào thét: Tiêu Mộ Phàm cậu mà dám làm thì cậu chết chắc!

Tiêu Mộ Phàm nghe xong lập tức bùng nổ, "Tiểu cữu mẫu! Cô lấy đâu ra cái suy nghĩ dở hơi này thế! Đương nhiên là cậu ấy có cảm giác đặc biệt với cô rồi! Với lại tôi là đàn ông đấy, tôi thẳng!"

"Tôi đương nhiên biết, nếu cậu là phụ nữ hay có vấn đề giới tính đương nhiên tôi sẽ tuyệt đối không cho đâu! Tôi cũng không tự tin như thế..." Hạ Úc Huân vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói, "Cậu không biết chứ, tôi đầu tiên là đem chìa khóa nhà giấu trong bánh ngọt đem cho anh ấy, anh ấy cũng không phản ứng gì, sau đó tôi lại cố ý chạy bộ vào buổi sáng, già vờ như ngẫu nhiên gặp, anh ấy cũng không liếc lấy một cái, xong rồi mấy ngày sau cũng không thèm về nhà, anh ấy thực sự đối với tối có chút cảm giác quen thuộc nào không?"

"Đó là chuyện bình thường thôi, không giống như lúc hôn mê, người ta nói người lúc hôn mê là thành thật nhất! Dù sao thì có là Lãnh Tư Thần hay Đường Tước thì đều rất lạnh lùng rất kiêu ngạo! Khác nhau chỉ có Đường Tước càng tàn nhẫn lạnh lùng hơn!

Tin tôi đi, không sai đâu! Đừng có nghĩ lung tung nữa, cậu ấy nhát định có cảm giác với cô! Cố lên!" Tiêu Mộ Phàm nói xong tranh thủ thời gian đem nhét thuốc lại vào tay cô, mừng như vừa vứt được hòn than nóng bỏng tay.

Hạ Úc Huân có chút chán ngán thất vọng rũ mắt, cụp đầu, "Cố cũng cố rồi! Một tia hi vọng cũng không thấy! Thảm hại hơn tôi phát hiện, anh ấy hình như..."

"Phát hiện cái gì?" Tiêu Mộ Phàm không hiểu.

"Không có gì!" Cô phát hiện anh có khả năng bị bất lực! Chẳng phải cô đã ra đại chiêu rồi mà không có phản ứng sao?

Mặc dù Tiêu Mộ Phàm không biết cô đang muốn nói gì, nhưng người nằm trên giường cô chưa nói hết ý anh đã hiểu rồi, tức giận tới hận không thể ngay tại chỗ đem Tiểu Thần ra chứng minh đòi lại chút trong sạch, nhưng lại ngại có người ngoài đang ở đây, đúng là nhịn tới nội thương...