Chương 1141: Chồng ơi, hẹn hò không? (11)
Hạ Úc Huân nghe xong lập tức sửng sốt, "A? Dọa người? Như thế nào?"
"Căn biệt thự kia được xây dựng vào thời dân quốc, niên đại xa xưa, có người từng chết trong đấy, nghe đồn có ma quỷ, lại lâu rồi không có người ở, bán cũng không bán được, cho nên cứ để ở đó cũng không ai ngó ngàng gì tới. Nếu hôm nay cô không hỏi tới thì chính tôi cũng quên mất Diệp gia còn có tài sản này..." Diệp Cẩn Ngôn có chút bất đắc dĩ giải thích nói.
"Có...có...có ma! ! !" Hạ Úc Huân nghe xong hai chữ này, toàn thân nổi da gà.
Cô đời này không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất lại là mấy thứ ma quỷ thần bí kia, cũng vì thê cô bị Lãnh Tư Thần cười nhạo nhiều lần, nhưng mấy thứ đó thực sự rất đáng sợ đấy được không! ! !
Diệp Cẩn Ngôn nhìn phản ứng Hạ Úc Huân liền biết cô thực sự sợ quỷ, dù gan có lớn tới đâu, thì cũng là một người phụ nữ yếu đuối. Diệp Cẩn Ngôn cũng không làm khó cô, khẽ cười một tiếng nói, "Không thì thử tìm biện pháp khác?"
Vất vả mãi mới nghĩ được biện pháp hoàn mĩ như thế, bỏ qua cũng tiếc thật...
Hạ Úc Huân cắn răng, hít sâu một hơi, "Không sao, tôi ở! Không phải chỉ là lời đồn đại thôi sao! Trên đời làm gì có quỷ, đều là dọa con nít! Nói chứ, tôi lớn thế này rồi đời nào lại sợ mấy con ma, con quỷ kia!"
Nói chắc như đóng đinh, cũng không biết là nói cho người khác nghe, hay vẫn là tự trấn an bản thân.
Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói thế cũng không ngăn cản, "Vậy thì tốt, tôi sẽ sai người đi dọn dẹp sạch sẽ, cô có thể ngay lập tức chuyển tới ở, nhưng nếu không được thì cũng đừng miễn cưỡng."
"Được rồi, làm phiền anh, Diệp tiên sinh!" Hạ Úc Huân nói xong, đột nhiên đánh giá Diệp Cẩn Ngôn nhiều hơn một chút, lo lắng nói, "Diệp tiên sinh... Tôi nhìn mặt anh có chút tái! Có phải là bị bệnh không?"
Diệp Cẩn Ngôn thần sắc hơi có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, "Không có việc gì, chỉ cảm lạnh chút, không việc gì."
Nhưng thực ra là đêm kia, người hắn bị thương chảy nhiều màu mà còn cậy mạnh, khăng khăng đòi ăn sạch người nào đó, hậu quả mất máu quá nhiều...
Đến lúc trời sáng, hắn vì mất máu, đầu váng mắt hoa xém chút té xỉu nhưng nghĩ tới vẻ mặt thất kinh của người đó, hắn liền cảm thấy mất thêm tí máu nữa cũng không sao.
Chỉ là, với tính cash của cô, sau lần này, không biết sẽ muốn tránh hắn bao lâu.
Người phụ nưa kia căn bản mỗi lần làm với hắn thêm một lần, lại càng chán ghét hắn thêm một phần, nhưng nếu hắn không cùng với cô, cô sẽ lại đi tìm người khác, hắn cũng không có cách nào...
Ngoại trừ toàn lực trợ giúp Nam Cung Huân bên này, chính hắn cũng muốn tranh thủ thời gian, nghĩ cách hóa giải khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
-
Diệp Cẩn Ngôn hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh đã phái người sửa sang lại biệt thự đâu vào đấy, sang ngày hôm sau đã đính thân lái xe đưa Hạ Úc Huân qua.
"Nam Cung tiểu thư, cô xem có hài lòng không?"
Một tòa biệt thự ba tầng cùng khuôn viên, thiết kế tinh xảo, là phong cách kiến trúc Trung Tây kết hơp điển hình thời dân quốc, cỏ dại trong vườn cũng có người dọn dẹp xong, quan trọng nhất là chỗ này cách nơi ở của Lãnh Tư Thần rất gần, không tới hai trăm mét.
"Tôi thấy rất tốt đấy, cũng không đáng sợ như lời đồn!" Hạ Úc Huân càng xem càng hài lòng, so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn nhiều.
"Vậy là tốt rồi, cô còn cần gì nữa, tôi phái người đi mua."
"Diệp tiên sinh, chuyện này giao cho tôi được rồi." Nghiêm Tử Hoa đứng yên lặng nãy giờ, mở miệng nói.
Hạ Úc Huân phụ họa gật đầu, "Đúng vậy! Chuyện này chúng tôi làm được mà, không cần phiền anh nhiều như vậy! Anh mau đi đi!"
"Được." Diệp Cẩn Ngôn cũng không khách khí, sau đó từ trong túi móc ra một chùm chìa khoá giao cho cô, "Vậy tôi đi trước!"
Chương 1142: Chồng ơi, hẹn hò không? (12)