Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1140: Chồng ơi, hẹn hò không? (10)

Chương 1140: Chồng ơi, hẹn hò không? (10)

Đừng tưởng rằng hắn không biết Nam Cung Lâm vẫn luôn muốn tác hợp hai người bọn họ! Vạn nhất lão đại theo đuổi lão đại không thành công, cuối cùng hai người này lâu ngày sinh tình thì biết làm sao?

"Dựa vào cái gì tôi lại không được đi? Tôi chỗ nào không bằng hắn! Mặc dù tôi không cẩn thận bằng hắn, nhưng so với hắn tôi có thể đánh! Đi Hương thành loại địa phương hỗn tạp nầy một tên thư ký thì làm được trò trống gì?" Úy Trì Phi tỏ vẻ không phục, nhất định phải đi theo. Hắn nhất định phải giúp lão đại bóp chết cái nón xanh này ngay từ khi nó chưa kịp nảy mầm!

"Đánh nhau thì tôi cũng đánh được a, có cậu thêm thừa! Lại nói cậu cũng không nên xem thường Nghiêm phó tổng. Anh ấy cũng rất lợi hại!"

Mắt thấy Úy Trì Phi hận không thể cùng Nghiêm Tử Hoa đánh một trận , Hạ Úc Huân bất đắc dĩ tiếp tục khuyên nhủ, "Bên kia Thiên Úc một mình Lương Khiêm sợ gánh không nổi, cậu ở lại giúp cậu ấy một tay! Được rồi, quyết định vậy đi! Có tiến triển gì tôi sẽ báo cho cậu, được chưa!"

Lần này cô cũng biết được Mặc cuối cùng cũng chập nhận tới Thiên Lâm, Nam Cung Lâm bên kia cũng không cần co quá quan tâm, lúc này mới yên tâm đưa Nghiêm Tử Hoa cùng đi .

Úy Trì Phi vẫn còn muốn tranh, cuối cùng bị Lương Khiêm điện thoại gọi đi không thể không ở lại, tình hình Thiên Úc bây giờ một mình Lương Khiêm quả thật quá miễn cưỡng.

-

Hạ Úc Huân cùng Nghiêm Tử Hoa chạng vãng tối thì tới Hương thành.

Hai người đi thẳng đến biệt thự của Diệp Cẩn Ngôn cùng hắn tụ hợp.

Ba người ngồi xuống trên ghế salon cùng thương lượng đối sách.

"Nam Cung tiểu thư nghĩ được biện pháp nào chưa?" Diệp Cẩn Ngôn rót cô chén trà.

Hạ Úc Huân thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, "Tôi nghĩ kĩ rồi, cách hay nhất bây giờ vẫn là đánh giáp lá cà, quấn chặt đối tượng! Nhưng bây giờ điều kiện tất yếu là khoảng cách phải gần. Diệp tiên sinh, anh có biện pháp an bài tôi tới ở sát vách Đường Tước không? Phụ cận cũng được!"

Lúc đầu cô còn muốn trà trộn vào Thịnh Đường, nhưng ngẫm lại cái này đối với Diệp Cẩn Ngôn chỉ sợ cũng quá khó khăn, Thịnh Đường vừa mới bắt đầu nhiệm kì mới, nhân viên tuyển rất gắt gao, sợ là không móc nối được.

Nhưng với đề nghị này, Diệp Cẩn Ngôn cũng là mặt lộ vẻ khó xử, "Cái này chỉ sợ không có khả năng... Nơi ở của Đường Tước vô cùng vắng vẻ, cả ngàn dặm chỉ có một phương viên kia."

"Không thể nào! Không có việc gì lại chui lên núi ở?" Hạ Úc Huân một mặt im lặng, "Vậy làm sao bây giờ..."

Diệp Cẩn Ngôn trầm ngâm một lát, đột nhiên tựa như nhớ tới điều gì mở miệng nói, "Không đúng, cách đó không xa đúng thật cũng có nhà cửa, mà lại là biệt thự không chủ..."

"Thật ? Vậy chủ nhân của nó là ai? Có cách nào cho tôi ở đó không?" Hạ Úc Huân lập tức dấy lên hi vọng.

"Đương nhiên có thể, chủ nhân là tôi, cô không nói tôi cũng quên mất, biệt thự kia là bất động sản tổ tiên tôi để lại." Diệp Cẩn Ngôn thần sắc có chút hưng phấn nói.

"Vậy thì tốt quá Tôi bên ngoài lấy thân phận là bằng hữu của anh, lại ở địa bàn của anh vừa vặn không ai nghi ngờ!" Hạ Úc Huân vui mừng một bộ ông trời cuối cùng cũng giúp mình rồi.

"Đúng vậy, nhưng mà..." Diệp Cẩn Ngôn muốn nói lại thôi, đột nhiên có chút chần chờ.

"Diệp tiên sinh, xin anh đấy có thể một lần nói xong chuyện được không hả?" Mỗi lần đang nói hay liền chèn thêm một câu "nhưng mà" làm tim cô mấy lần nhảy lên cổ.

"Nam Cung tiểu định ở đó một mình sao?" Diệp Cẩn Ngôn hỏi trước cô một câu.

Hạ Úc Huân gật đầu, "Đúng vậy, Nghiêm đại ca không tiện ở cùng chỗ với tôi, đến lúc đó anh ấy chỉ cần ở nơi thuận tiện để tiếp ứng tôi thôi."

"Vậy tôi nhất định phải nhắc nhở cô một câu, biệt thự cũ kia có chút dọa người, cô là phụ nữ lại một thân một mình, tôi lo lắng cô sẽ sợ..." Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận nhắc nhở.