Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1116: Lần này thật sự buông tay (36)

Chương 1116: Lần này thật sự buông tay (36)

"Vợ lẽ? Đến thời đại này rồi mà còn có vợ lẽ?" Hạ Úc Huân lộ vẻ kinh ngạc.

"Có cái gì kỳ quái đâu, pháp luật hiện nay tuy không cho phép, nhưng ở Hương thành mấy chuyện này rất phổ biến, nhất là những thế hệ trước." Âu Minh Hiên giải thích xong tiếp tục nói, "Ngoại trừ vợ chính sinh Diệp Cẩn Ngôn, sáu người vợ lẽ này tổng cộng có 3 người con trai và năm người con gái, nhiều phụ nữ như vậy, có thể tưởng tượng được gia đấu có bao nhiêu gió tanh mưa máu, nhất là Diệp Cẩn Ngôn, hắn là con trai vợ cả, càng là mục tiêu công kích, bị mấy người mẹ kế kia thay nhau đưa vào chỗ chết,từ bé đã trúng độc mãn tính, cơ thể yếu ớt, cứ hai ba ngày lại vào bệnh viện một lần.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn không sống nổi qua hai mươi tuổi, nhưng ai ngờ năm hắn 20 tuổi không những không chết mà còn lên làm gia chủ Diệp gia, nghe nói còn chính tay gϊếŧ cha, mấy bà mẹ kế với con riêng kia chắc chắc cũng không có kết quả gì tốt đúng không chứ?"

Xem ra cái tính lắm chuyện thích bát quái của Âu Minh Hiên rốt cuộc cũng có lúc phát huy, chuyện nhà người ta hắn biết rõ như chuyện nhà mình vậy.

Hạ Úc Huân nghe vậy những suy đoán ban đầu về người kia đều biến mất, hắn đúng là loại người không thể nhìn bề ngoài mà.

Cho nên, loại người thế này,cô có thể tin sao?

"Nói đi, có chuyện gì hả?" Âu Minh Hiên lo lắng (Bát Quái) hỏi.

Hạ Úc Huân lại đem chuyện vừa rồi kể lại một lần cho hắn.

Âu Minh Hiên nghe xong lập tức kích động vỗ bàn, "Thấy không! Anh đã nói rồi mà cái tên Tiêu Mộ Phàm này chắc chắn có vấn đề! Trực giác của anh luôn luôn chuẩn!"

"Nhưng mà,có vấn đề ở chỗ nào,em thực sự không nhìn ra..." Hạ Úc Huân thở dài, "Mặc kệ, dù sao đi nữa, bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác chỉ đành tạm tin tưởng tên Diệp Cẩn Ngôn này."

Âu Minh Hiên cũng có chút đau đầu, "Đáng tiếc anh cũng không có nhiều quan hệ bên Hương thành, hơn nưa bên ấy ngư long hỗn tạp, Diệp Cẩn Ngôn lại tham sâu khó lường, nếu em cứ nghe theo lời hắn thực sự vô cùng nguy hiểm."

"Phu nhân, nếu cô nhất định phải đi, hãy mang tôi theo cùng!" Úy Trì Phi đứng một bên biết không thể khuyên nổi cô, cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác, đành mở miệng nói.

Âu Minh Hiên hơi gật đầu, "Đưa Tiểu Phi theo cũng an toàn hơn một chút!"

Úy Trì Phi sắc mặt hơi đen, ít nhiều đã tạo thành thói quen với cái kiểu gọi bừa tên của Âu Minh Hiên,cũng lười nói lại,dù sao có nói hắn cũng không nghe.

"Có muốn anh đi cùng em không?" Âu Minh Hiên hỏi.

Hạ Úc Huân ghét bỏ nhìn hắn, "Anh đi thì giải quyết được chuyện gì? Vai không thể khiêng,tay không thể nâng! Úy Trì Phi đi cùng em là đủ rồi!"

Âu Minh Hiên đang muốn kháng nghị thì điện thoại của Hạ Úc Huân kêu, cô lập tức đi sang một bên nghe điện thoại.

"Chào, chủ tịch..."

"Ba con... Trở về rồi sao?" Nam Cung Lâm quan tâm hỏi.

Ai, "ba con" hai chữ nghe thật đau sót, cho tới tận bây giờ con gái chưa một lần gọi ông một tiếng "ba", vẫn luôn gọi là chủ tịch.

Hiện giờ Hạ Mạt Lâm đã trở về,công ty ông cũng một lần nữa tiếp quản, ông sợ nếu thế này con gái càng ngày càng xa lánh.

"Ừm, đã trở về, ông ấy vừa mới ngủ."

"Vậy là tốt rồi..." Nam Cung Lâm cũng không biết nói thêm gì, đành phải nói thẳng chính sự, "Ba vừa mới tra được một chút manh mối của Lãnh Tư Thần,con hiện giờ rảnh không có thể qua đây một chuyến?"

"Là... Có quan hệ với Đường gia sao?" Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.

Nam Cung Lâm có chút ngoài ý muốn, "Đúng vậy, con đã biết rồi?"

Chương 1117: Lần này thật sự buông tay (37)