Chương 1115: Lần này thật sự buông tay (35)
"Đường Tước không phải nhìn rất giống với người chồng đang mất tích của cô sao?" Người đàn ông nói.
Hạ Úc Huân cũng không quan tâm tới thân phận người này là ai , lúc này có chút kích động hỏi, "Đường Tước có phải là anh ấy không?"
Người đàn ông nhún vai, "Cái này tôi không thẻ cho cô đáp án, Nam Cung tiểu thư phải tự mình kiểm chứng thôi. Nếu cô tin lời tôi."
"Chúng tôi dựa vào đâu để tin người không rõ thân phận như anh! Ai biết được anh có ý đồ xấu gì!" Úy Trì Phi cất giọng nói.
"Chúng ta có chung một mục tiêu, mấy người muốn tìm được Lãnh tiên sinh, tôi cũng thế." Người đàn ông vừa nói vừa chìa danh thϊếp của mình ra.
Hạ Úc Huân nhận lấy danh thϊếp nhìn qua một cái, tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị, Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn... Cái tên này có chút quen tai nhưng cô không nghĩ ra được mình đã nghe qua ở đâu...
Úy Trì Phi cũng liếc qua danh thϊếp,họ Diệp ở Hương thành, hắn cũng đã nghi ngờ là người này,nhưng không ngờ lại đúng thật.
Diệp Cẩn Ngôn —— Gia chủ Diệp gia, đại gia tộc lớn thứ hai ở Hương thành.
Người này thì có mục đích chung quái gì với bọn hắn chứ? Vì sao hắn cũng hy vọng lão đại quay lại?
"Nam Cung tiểu thư nếu như đã suy nghĩ kỹ, ba ngày sau, tám giờ tối, đến địa chỉ danh thϊếp phía sau tìm tôi." Diệp Cẩn Ngôn nói xong, quay người rời đi.
Hạ Úc Huân lật tấm danh thϊếp lại, phát hiện mặt sau đúng là có ghi địa chỉ, là khu nhà giàu sang bậc nhất Hương thành, với tình huống này có lẽ hắn muốn gặp mặt tại nhà riêng.
Úy Trì Phi nhìn đại chỉ thì càng lo lắng, người đàn ông này lại hẹn phu nhân tới nhà mình rốt cuộc có ý gì?
"Phu nhân! Người này ý đồ không rõ, cô không thể đi!" Úy Trì Phi khẩn trương nói.
"Hai người làm sao vậy? Sao lại chưng ra cái vẻ mặt khó ở này thế..." Âu Minh Hiên vừa mới dỗ được Niếp Niếp đi ngủ,mới ra tới sau nhà đã thấy hai người này đứng ở đây, mặt mũi người này so với người kia càng khó coi hơn.
"Học trưởng, anh có biết Diệp Cẩn Ngôn không?" Hạ Úc Huân hỏi.
Âu Minh Hiên gãi gãi đầu nghĩ nghĩ, "Diệp Cẩn Ngôn? Là cái người ở Hương thành ấy hả?"
"Đúng!"
Âu Minh Hiên có chút kỳ quái đưa mắt đánh giá, "Đang yên đang lành, hỏi hắn làm gì, anh cũng không có giao tình gì với hắn, chỉ là nhận biết thôi..."
"Người này là người thế nào?" Hạ Úc Huân lập tức truy vấn.
"Này, này,Úc Huân..." Âu Minh Hiên nghe vậy sắc mặt lập tức có chút không đúng , "Không phải em muốn tái giá đấy chứ?"
Hạ Úc Huân quơ lấy chén trà trên bàn ném qua, "Nói chính sự! Đứng đắn một chút cho em!"
"Được được được, nói chính sự..." Âu Minh Hiên khó khăn bắt lấy cái chén, ngượng ngùng nói, "Nhìn em dạo này căng thẳng quá nên anh mới trêu chọc một chút thôi mà! Diệp Cẩn Ngôn người này ấy à, có thể dùng bốn chữ để hình dung!"
Hạ Úc Huân: "Bốn chữ gì?"
Âu Minh Hiên: "Mặt người dạ thú!"
"..." Hạ Úc Huân có chút im lặng, không quá tin tưởng nhìn hắn, "Thế nhưng hắn nhìn..."
Âu Minh Hiên xem xét sắc mặt của cô nói tiếp, "Nhìn người nho nhã, dễ nói chuyện lại rất thân thiện, nhìn qua rất giống người tốt đúng không?"
Hạ Úc Huân gật đầu.
"Phụ nữ các người chỉ biết nhìn bề ngoài!" Âu Minh Hiên liếc một cái, lập tức nói, "Cho nên mới nói hắn là mặt người dạ thú a! Nhìn bề ngoài là người tốt, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn!"
"Là sao?" Hạ Úc Huân nhíu mày.
Úy Trì Phi đối với Diệp Cẩn Ngôn cũng không hiểu nhiều lắm, nghe vậy cũng nhìn về phía Âu Minh Hiên.
Âu Minh Hiên ngồi xuống cái bàn đá bên cạnh, rót cho mình chén trà, chậm rãi mở miệng nói, "Dù sao Diệp gia cũng không phải phường làm ăn chân chính, đã làm nghiệp này sao có thể là người lương thiện được? Hơn nữa cha của hắn ngoài mẹ hắn ra thì còn có tới sáu bà vợ lẽ nữa..."