Chương 1097: Lần này thật sự buông tay (17)
Lãnh Tư Thần bị Hạ Úc Huân mắng cho mộng mị, ngây ngốc đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần, con ngươi không một tia sáng dần lấy lại thần thái, cười khổ thì thào, "Làm sao bây giờ... Đột nhiên không nỡ chết rồi..."
"Anh mà dám chết, thì anh chết chắc!" Hạ Úc Huân gắt gao nhìn anh chằm chằm gầm thét, thân thể bởi vì khẩn trương cực độ mà không ngừng run rẩy.
"Này ,câu tiếng Trung này hình như không logic lắm..." Người da đen có ra vẻ khó hiểu nhìn người bên cạnh hỏi, người da trắng xoa xoa cằm giải thích, " Đại khái chính là You-jump-I-jump..."
"Chà, tiểu cận vệ đang đau lòng sao! Chậc chậc, cô quên hắn đã gϊếŧ cha cô sao? Thế mà còn giúp hắn nói chuyện, thật là một người con bất hiếu! Cha cô dưới cửu tuyền chỉ sợ tức giận đến nhảy dựng lên... Ha ha..."
"Lý Vân Triết! Cha mày sinh ra một thằng con vô dụng như mày mới tức giận tới đội mồ! Tự mình không có bản lĩnh, đến người đàn bà của mình cũng không quản được,lại đi bắt vợ người khác để uy hϊếp, còn cười đến ngớ ngẩn, tự cho mình có tiến đồ đáng nở mày nở mặt, mày đến một cọng lông của Lãnh Tư Thần cũng không sánh nổi, người ta quỳ cũng là một mét tám, mày đứng cũng như cái bụi cây, đáng đời bị cho đội nón xanh..." Hạ Úc Huân càng nói càng có thứ tự, mắng chửi dù không dùng từ ngữ thô tục nhưng chọc chỗ nào trúng chỗ đó, mọi người nghe được đều sửng sốt .
"Con đàn bà này, đáng chết..."
Ngay lúc Lý Vân Triết tức giận mà mất tập trung, một tiếng sung đột nhiên vang lên, Lý Vân Triết rên lên một tiếng đau đớn ôm lấy cổ tay, sung trong tay hắn cũng rơi xuống đất, cùng lúc đó, trước khi ba tên đồng bọn kia kịp phản ứng, Lãnh Tư Thần với Uất Trì Phi cùng hai người nước ngoài kia đã lao tới.
Lý Vân Triết phản ứng đầu tiên là định bắt Hạ Úc Huân làm lá chắn, kết quả Hạ Úc Huân mặc dù bị trói, lại nhanh như một con cá trạch, nằm xuống lăn về phía sườn dốc, tránh khỏi phạm vi công kích của hắn...
Lý Vân Triết đang muốn đuổi theo, lại bị Lãnh Tư Thần túm lại, hai người trực tiếp dùng tay không đánh nhau...
Hạ Úc Huân lăn xuống dưới sườn núi may mắn va vào một gốc cây nên mới dừng lại được, mắt tối sầm lại, đau đến suýt ngất, đang mê man, cô đột nhiên nhìn thấy Bạch Thiên Ngưng đang bò rạp sát mặt đất, tranh thủ lúc hỗn loạn nhặt cây súng Lý Vân Triết đánh rơi lúc nãy, nhằm vào nơi Lãnh Tư Thần với Lý Vân Triết đang đánh nhau định bóp cò...
"Lãnh Tư Thần! Cẩn thận ——" Hạ Úc Huân ráng chống đỡ, hét lên một câu.
Vừa dứt lời, "Đoàng" một tiếng, Lãnh Tư Thần bị bắn trúng vai, vốn Bạch Thiên Ngưng định ngắm thẳng vào tim, nhưng hai người còn đang vật lộn nên ngắm không chuẩn, Lãnh Tư Thần sau khi trúng đạn động tác lập tức chậm lại, những người khác còn bận đối phó với lũ thuộc hạ kia không thể chạy lại đây được..
Hạ Úc Huân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Tư Thần bị dồn dần đến vách núi...
"Không ——" cô đột nhiên trừng lớn hai mắt, đất dưới chân Lãnh Tư Thần sụt lở, cả người đều rơi xuống, ngay trước khi rơi xuống, anh còn kịp lôi cả Lý Vân Triết lúc này đang đắc ý cười lớn, cả hai thẳng tắp rơi xuống vực...
"Lão đại ——" Úy Trì Phi cũng đau đớn gào lên một tiếng, trực tiếp dùng tay không đoạt lấy lưỡi dao của đối phương, nện mạnh lên gáy tên, tay cầm dao máu chảy ròng ròng.
Chương 1098: Lần này thật sự buông tay (18)