Chương 1096: Lần này thật sự buông tay (16)
Vừa dứt lời, Úy Trì Phi không thèm để ý tới mệnh lệnh của Lãnh Tư Thần lập tức ngăn cản, "Lão đại, không thể! ! !"
Tiền không có, công ty không có, không sao có thể làm lại được... Nhưng tôn nghiêm thì không thể mất...
Hạ Úc Huân lúc này vẫn còn kinh sợ vì điều kiện trước đó giờ lại càng kinh hoàng hơn...
Lãnh Tư Thần sửa lại ống tay áo, ngón tay lục lọi một lát, sau đó lấy ra một chiếc khuy áo đính ngọc đen...
Hạ Úc Huân nhận ra chiếc khuy kia chính vào sinh nhật anh,cô cùng Tiểu Bạch đã cùng nhau đi chọn làm quà sinh nhật...
Lãnh Tư Thần đem khuy áo giao cho Uất Trì Phi giữ,sau đó, không do dự, quỳ xuống...
Lãnh Tư Thần hai đầu gối chạm đất, Hạ Úc Huân cảm thấy như nghẹn thở, không nhịn được run rẩy,cuối cùng không chịu nổi phải nhắm chặt hai mắt lại...
Bên tai là tiếng cười to điên cuồng của Lý Vân Triết , "Ha ha ha ha... Lãnh Tư Thần... Mày cũng có hôm nay! Ha ha ha ha... Thiên Ngưng... Cô thấy không... Người đàn ông mà cô luôn tôn thờ... Giờ còn không bằng con chó quỳ trước mặt tôi... Ha ha ha ha..."
Bạch Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn Lãnh Tư Thần đang thẳng lưng quỳ dưới đất, dường như do quá kích động, ả bỗng cảm thấy bụng mình đau đớn không chịu nổi, "Vân Triết... Bụng của em... Bụng của em đau quá..."
Nhưng Lý Vân Triết vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục túm đầu ả ép ả quay ra nhìn Lãnh Tư Thần...
"Điều kiện thứ ba." Lãnh Tư Thần mở miệng.
Lý Vân Triết rốt cục cười đủ rồi, vẻ mặt càng thêm điên cuồng, kéo dài thanh âm nói, "Điều kiện thứ ba chính là... Mời Lãnh Tổng... Từ nơi này nhảy xuống..."
Hạ Úc Huân mở to mắt, gào to —— "Lãnh Tư Thần, anh dám!"
Lãnh Tư Thần chậm rãi đứng lên, bước dần về phía vách núi, Uất Trì Phi phía sau không ngừng ngăn cản.
Anh đứng đón gió ở đó một hồi, sau đó chậm dãi xoay người,nhìn thẳng vào Hạ Úc Huân, đôi mắt kia như một hố đen lớn, hút hết mọi ánh sáng,chỉ còn lại bóng tôi lạnh lẽo...
"Tiểu Huân, anh hối hận ..." Lãnh Tư Thần giọng có chút khàn, chật vạt mở miệng nói, " Anh không nên cố chấp tìm em về, không nên tự cho là đúng muốn bù đắp cho em, anh tưởng anh có thể đem đến hạnh phúc cho em, nhưng cho giờ... Anh... Chỉ có thể mang lại thống khổ cho em... cả tai ương... Anh sớm nên buông tay... Sớm nên buông tay ..."
Lãnh Tư Thần nỉ non nhiều lần "Sớm nên buông tay", sau đó giật giật khóe miệng, cười khổ nhìn cô, "Nhưng anh không nỡ..."
Hạ Úc Huân há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng một chữ cũng không thốt ra được.
"Hiện tại em đã tìm được hạnh phúc, anh cũng không còn gì vướng bận , em..."
Nghe đến đó, Hạ Úc Huân rốt cục bạo phát: "Lãnh Tư Thần, anh cmn ngậm miệng lại cho em! Anh con mắt nào nhìn thấy tôi tìm được hạnh phúc khác, nếu thực sự thích một người tôi sẽ thành dạng gì anh còn không rõ sao? Anh nói nhảm nhiều thế nhưng cuối cùng chỉ đúng có một câu, anh luôn tự cho mình là đúng! Hỏi em thêm một câu thì chết sao? Tâm sự với em một chút thì chết sao? Anh làm sao không tự tức chết đi! Từng bước một làm cho em không thể không thừa nhận đời này không yêu được ai khác, em ở nhà đần độn chờ anh ba ngày, muốn đem giấy thỏa thuận ly hôn xé trước mặt anh, hiện tại anh nói, anh muốn đi chết..."
Chương 1097: Lần này thật sự buông tay (17)