Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 67: Có cần tôi giúp đỡ không

"Cậu Cận Dương?" Phương Trì Hạ căn bản không biết đối phương là ai, hơi bất ngờ trước sự sắp xếp này.

"Đúng vậy, chính là người lúc nãy cô vừa được phỏng vấn, cô không biết anh ấy là ai sao? Giám đốc vận chuyển của Dung Hi, bạn của cậu Lạc, cậu Thi Cận Dương mang một phần tư dòng máu quý tộc Pháp, gia đình là một đại gia tộc có tiếng tăm của Pháp! Cô cũng thật may mắn, lại có thể được cậu chủ Thi Cận Dương trực tiếp mở miệng phê duyệt, đây chính là vận may mà rất nhiều người được anh phỏng vấn ao ước nhưng không có."

Người ở đầu dây bên kia vẫn còn líu ríu nói rất nhiều thứ, trong ngữ khí toàn là ngưỡng mộ Phương Trì Hạ.

"Tôi biết rồi, vài ngày sau tôi sẽ đến báo cáo." Phương Trì Hạ ngắt máy, vừa nghĩ đến lời của người đó, vẫn còn chút mơ màng,

Thi Cận Dương mở miệng phê duyệt?

Phương Trì Hạ và Thi Cận Dương tổng cộng chưa nói được vài câu, cuộc điện thoại này làm cô rất bất ngờ, nhưng mà lại không nghĩ nhiều.

Có lẽ đối phương trùng hợp xem trọng khả năng thông thạo ngoại ngữ của cô chăng?

Gạt bỏ suy nghĩ, cô không tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa.

Khi đi qua một tiệm thuốc, cô yên lặng nhìn vào bản hiệu của tiệm thuốc, giống như nghĩ ra điều gì đó, con ngươi đang thất thần từ từ nở to.

"Bác tài, dừng xe! Dừng xe!" Hoảng loạn từ trên xe đi xuống, cô đi ngược về hướng ngược lại vài bước đến tiệm thuốc.

Từ khi kết hôn cùng Lạc Dịch Bắc đến bây giờ, anh hầu như không có buổi tối nào buông tha cô, vả lại hai người đều không có bất kì biện pháp nào...

Vừa nghĩ đến, cô có chút ảo não.

Sao cô có thể quên chuyện quan trọng như thế này được chứ?

Bất luận thế nào, trong vòng bốn năm này, cô tuyệt đối không để bụng của bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào!

Vào đến tiệm thuốc, cô hơi ngại ngùng mua hết mấy loại bαo ©αo sυ và thuốc ngừa thai, đi ra tiệm thuốc uống xong một viên, trong lòng cô mới yên tâm một chút.

Lúc về nhà, trời đã tối rồi.

Về đến nhà chưa đến năm phút, Lạc Dịch Bắc trùng hợp cũng trở về.

Nhìn cô mặc trang phục chỉnh tề, có hơi ngạc nhiên.

"Hôm nay cô đã ra ngoài?"

"Ừ." Phương Trì Hạ không nhắc đến chuyện mình đã đến Dung Hi, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, đi thẳng lên trên lầu.

Sự hờ hững này, khiến Lạc Dịch Bắc có chút không thoải mái, vài bước đi lên theo.

Nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, động tác của cô ngừng lại một lát, sắc mặt hơi mất tự nhiên, "Sao anh lại lên đây?"

Lạc Dịch Bắc đi thẳng vào trong, thờ ơ cởi bỏ vài cúc áo sơ-mi, tiện tay ném lên ghế xô-pha gần đó, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn về hướng của cô, "Không tiếp tục à?"

Phương Trì Hạ đứng chôn chân không động đậy, biểu hiện trên mặt có chút cứng đơ.

Anh ta đứng như vậy, bảo cô tiếp tục thế nào?

Màn thoát y phiên bản trực tiếp ư?

"Hay là muốn tôi giúp?" Lạc Dịch Bắc khoan thoai trêu đùa một câu, dường như không có ý định rời đi.

Phương Trì Hạ không phải kiểu già mồm, chỉ là không muốn lát nữa đang thay đồ, cả hai lại cọ xát ra ta lửa gì đó.

Nghĩ đến mỗi lần anh về nhà đều quen tắm nước lạnh, cô đổi chủ đề, "Không đi tắm hả? Tôi giúp anh xả nước!"

"Được." Lạc Dịch Bắc hôm nay ngược lại rất dễ thương lượng, xoay người đã đi về hướng nhà tắm ở phía trước.

Phương Trì Hạ thở phào, định đợi anh sau khi đi vào tiếp tục thay đồ của mình, Lạc Dịch Bắc vừa bước một chân vào nhà tắm thình lình quay đầu ra.

"Không phải muốn giúp xả nước à?" Dựa vào cánh cửa, chân mày của anh nhướng lên ưa nhìn.

Phương Trì Hạ, "..."