Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 49: Lễ sinh nhật

Nàng cảm thấy câu gần vua như gần cọp quá đúng!

Thời tiết tháng chín mát mẻ, nàng rùng mình

một

cái nổi rất nhiều gai ốc. Nàng tình nguyện để

hắn



trên

giường muốn làm gì

thì

làm, chứ

không

thích tại những chỗ kỳ quái. Hai đời của nàng đều tuân thủ nữ giới, nữ huấn nên cảm thấy bản thân bây giờ

đang

chịu khuất nhục.

Nàng và

hắn

khác nhau. Dù có chuyện gì

thì

hắn

vẫn là đế vương cao cao tại thượng. mà nàng

thì

luôn bị khi dễ, thương tích đầy mình.

“ Nương nương?” Ngoài cửa truyền đến tiếng của nha đầu mập “ Người ngủ rồi sao?”

Tử Oánh vội đẩy Dịch Thụy Cảnh ra, trong mắt đầy nước mắt. Nàng rất coi trọng thể diện, nàng tình nguyện sau lưng bị

hắn

hành hạ đến chết cũng

không

muốn tổn thất thể điện.

hắn

bắt lấy tay nàng, bất đắc dĩ thở dài, trước đến nay

hắn

cảm thấy nha đầu béo ú đó thiên chân vô tà, bây giờ

hắn

lại thấy nha đầu đó

thật

biết làm bóng đèn công suất lớn.

Tử Oánh bị nhét vào tủ quần áo, sau đó

hắn

cũng bước vào. Bên trong rất

nhỏ,

một

mình Tử Oánh còn có thể nhúc nhích, nhưng

hắn

lại bước vào nên hai người chỉ có thể dính vào

một

chỗ.

hắn

cũng tự giác ôm nàng, dính lên người nàng.

Hô hấp ấm áp của

hắn

ở bên tai, hơi thở khác với khi

hắn

cắn nàng, mang theo điểm nóng nóng, ngọt ngào,

một

chút chờ mong. Tựa như sư tử hưng phấn khi thấy con mồi của mình.

Nàng vừa rồi còn thấy lạnh, giờ lại đổ mồ hôi, tóc mai dính chặt vào mặt,

không

cần nghĩ cũng biết giờ nàng chật vật như thế nào. Trong lòng nàng dâng lên dự cảm

không

tốt,

hắn

rất thích làm ở những địa phương kỳ quái,

hiện

tại nàng lại

không

mặc đồ, tư thế này

thật

kỳ quái..

‘ Hoàng Thượng” Nàng muốn khuyên

hắn

đi

ra ngoài,

hắn

lại che miệng nàng

nhỏ

giọng

nói

“ nha đầu mập chắc chắn

sẽ

vào tìm nàng, đừng để bị phát

hiện.”

Quả nhiên bên ngoài truyền đến giọng của nha đầu mập “ kỳ quái, mới nghe thấy động tĩnh, sao giờ lại

không

có người?”

Tinh tế tìm

một

vòng mới từ bỏ. vừa ra ngoài vừa làu bàu “ xem ra trong phòng này có chuột, ngày khác phải gọi Minh ca cùng nhau bắt chuột.”

Nếu nha đầu mập ở lâu hơn

một

chút

sẽ

nghe thấy tiếng động lạ truyền đến từ ngăn tủ. Giống như trăm con chuột

đang

làm loạn trong đó. Tử Oánh bị

hắn

ôm trong ngực

không

thể động lại

không

dám động, sợ nha đầu mập nghe thấy, lúc đó chắc nàng chỉ còn đường cạo tóc lên chùa.

hắn

không

để ý Tử Oánh

đang

khẩn trương, ôm nhuyễn ngọc trong tay, lại trong

không

gian

nhỏ

hẹp, tất nhiên là hưng phấn. Trong tủ lại hắc ám, mắt nhìn

không

thấy nên các giác quan nhạy cảm hơn nhiều,

hắn

vụиɠ ŧяộʍ ăn đậu hũ của nàng.

“ Oánh oánh”

hắn

cúi đầu giọng mềm nhũn

nói

bên tai nàng. Lúc này nàng

đang

tập trung nghe động tĩnh bên ngoài, thấy

hắn

nói

lớn như vậy

thì

hoang mang rối loạn dùng miệng chặn miệng

hắn.

không

phải nàng muốn dùng miệng, chỉ là hai cánh tay nàng bị

hắn

giữ, Dịch Thụy Cảnh thấy nàng nhào lên

thì

rất thỏa mãn. Con sói đói bụng mấy ngày nay lại có dê con dâng tận miệng nên

sẽ

không

bỏ lỡ cơ hội này.

Tách hàm răng nàng ra, dây dưa với môi lưỡi,đến khi nàng hô hấp dồn dập mới buông ra. Trong

không

gian kín, hô hấp hai người cùng nặng nề, nàng run lên, lại sợ bên ngoài nghe được động tĩnh nên

không

dám động.

một

tay của

hắn

để sau gáy nàng,

một

tay đặt lên mông nàng. Đầu nàng dựa lên ngực

hắn

nghe tiếng tim đập hữu lực liền yên tâm.

Hai tay nàng ôm cổ

hắn, như vậy người mới

không

khụy xuống. Hai người đều nóng, thân thể

hắn

ngày càng lớn. Nàng nhớ

đã

từng cắn vai

hắn

một

ngụm,

không

biết bây giờ có còn dấu vết

không?

Cả người nàng nhuyễn ra, sống chết cắn môi dưới để bản thân

không

phát ra tiếng.

hắn

lại cố tình tra tấn nàng muốn nàng phải nức nở mới thôi.

Sau khi kết thúc,

hắn

ôm nàng ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài đâm vào mắt làm nàng nhớ tới bản thân

không

mặc gì. Vừa định giãy dụa

thì

hắn

đã

ôm nàng đến phòng tắm ở sương phòng phía đông.

Nàng nhắm mắt

thật

chặt, sợ nha đầu mập chưa

đi. Cơ thể động vào nước ấm làm nàng rùng mình

một

cái. Đầu óc lại bắt đầu hoạt động, nhớ những lần trước ở trong nước cùng

hắn

thì

hôm sau nàng đừng nghĩ đến xuống giường.

Nàng hoảng sợ nhìn

hắn, lấy dũng khí cách

hắn

xa

một

chút. Vẻ mặt đề phòng của nàng làm

hắn

dở khóc dở cười, xoa mi tâm

nói

“ Lại đây.”

Nàng kháng cự

một

lát nhưng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt

hắn. Tuy nàng chản ghét bản thân

không

có cốt khí, nhưng hỏi lại

thì

cốt khí có tác dụng gì?

Khi còn sống cũng

không

mang lại điều tốt gì, chết lại

không

dùng được. Vạn nhất đắc tội lúc chết cũng

không

được chôn ở lăng mộ hoàng gia.

Xem xem chỉ là

một

lần tắm rửa mà nàng cũng suy được đến cảnh chết

không

nơi chôn thân. Quả nhiên tâm tư nữ nhân

không

thể lường được.

“Vẫn còn đau sao?” Sau khi kéo nàng qua

thì

tách hai chân nàng ra xem miệng vết thương. Quả nhiên lại hồng

một

mảng, lúc nãy chỉ lo cách

hắn

xa

một

chút nên

không

có cảm giác, lúc này mới cảm thấy miệng vết thương nóng bừng đau.

“đáng đời!”

hắn

mắng

một

câu, tắm cho nàng rồi ôm lên sạp lấy thuốc bôi.

Lòng nàng mềm nhũn rối tinh rối mù, đường đường

một

đế vương lại làm những việc như thế này. Trong lòng

không

cảm động là giả, nghĩ đến kiếp trước khi nàng ở lãnh cung chết thảm nếu

hắn

liếc nàng

một

cái

thì

tốt rồi.

Hai mắt đong đầy nước bất tri bất giác rơi xuống.

hắn

thấy bộ dáng này của nàng

thì

nhíu mày. Nàng chưa từng rơi nước mắt trước mặt

hắn

như vậy, thời điểm

không

thể nhịn được nữa cũng cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Nếu

không

cũng chỉ hung hăng kêu khổ vài tiếng.

“ hoàng Thượng” nàng khụt khịt cầm khăn tay lau nước mắt, nàng cũng

không

biết tại sao gần đây lại đa sầu đa cảm như vậy. Lấy

một

cái khăn tay mới tinh trong áo ra “ Nô tỳ nhàn rỗi thêu

một

cái.” Thanh

âm

tinh tế, làn da dưới ánh mặt trời

hiện

lên gần như tỏng suốt hồng nhạt.

Mày

hắn

giãn ra, cầm khăn tay cẩn thận nhìn, cúi đầu hôn lên má nàng làm mặt nàng đỏ bừng.

“Oánh Oánh” Đây là lần đầu tiên khi còn tỉnh táo

hắn

gọi nàng như vậy “ Ta rất thích”

Xoay người

đi

ra gian ngoài, lúc về trong tay cầm

một

dây chuyền hoa sen, hoa tai trân châu, vừa nhìn

đã

biết rất trân quý, nhưng kiểu dáng hơi cũ,

không

biết đây là gì?

“ Oánh Oánh, đây là lễ sinh nhật.”

hắn

trịnh trọng đeo cho nàng “ Vòng cổ này nàng phải giữ

thật

tốt..”

Sinh nhật năm ngoái của nàng vì phải chuẩn bị cho thọ yến của Thái Hậu nên Lão phu nhân chỉ dặn phòng bếp làm cho nàng bát mỳ trường thọ, phụ thân tặng nàng

một

bộ tranh chữ. Kiếp trước

không

ai nhớ sinh nhật của nàng,

không

tưởng được

hắn

lại nhớ. Nội vụ phủ có ghi chép lại, chắc

hắn

hỏi nội vụ phủ,chuẩn bị lễ mừng sinh nhật cho nàng.

“ Nô tỳ nhất định

sẽ

giữ

thật

kỹ, xin Hoàng Thượng yên tâm.”

hắn

“ Ân”

một

tiếng, ôm nàng về sạp, đắp chăn gấm cho nàng

nói



hiện

còn sớm, ngủ

một

lát.”