Vào bên trong lại là cảnh sắc khác, núi non trùng điệp, vô số đình đài lầu các. Người hầu được đào tạo bài bản,
đi
lại
nhẹ
nhàng xem ra tất cả đều có võ công cao cường.
thật
không
phải là hộ nông dân bình thường, vị công tử này lai lịch
không
nhỏ, chỉ là
không
biết
hắn
là người phương nào?
Chi Hoa đỡ nàng
đi
trên
mặt đá cẩm thạch thượng hạng “ Nương nương, người thích ăn đồ ăn j a”
Nàng cảm thấy giữa hai chân đau nhức,
trên
người có hương vị lạ, tuy rằng ngựa của Hoàng Thượng nhất định
sẽ
sạch
sẽ
nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bị nhiễm mùi ngựa.Nô bộc
đi
tới
đi
lui hành lễ với nàng, e sợ quần áo đầu tóc
không
chỉnh tề sợ là
đã
làm mất mặt mũi của Hoàng Thượng. Nàng phục hồi tinh thần,
không
nghĩ ngợi nhiều
nói
“
không
có gì đặc biệt, ta
không
thích đò ngọt.”
“ Cảnh công tử lại rất thích ăn đồ ngọt.” Chi Hoa dẫn nàng
đi
qua hành lang gấp khúc. “ Người là bằng hữu duy nhất Cảnh công tử mang đến đây.”
“ Cảnh công tử là?” Tử Oánh nhất thời
không
phản ứng kịp buộc miệng hỏi,
nói
ra xong lại hối hận. Nàng
không
phải người hay tò mò, cũng
không
muốn vì tò mò mà mang họa.
“ Từ trước đến nay ta luôn gọi Cảnh công tử, thất lễ rồi” Chi Hoa thoải mái thừa nhận “ Cảnh công tử là đương kim Hoàng Thượng.”
Cảnh công tử là Hoàng Thượng?
hắn
thích ăn ngọt?!
Hạt dẻ cao lần trước
không
phải ngọt sao?
hắn
cố tình
nói
không
thích ăn, tìm biện pháp tra tấn nàng!
Chi Hoa thấy sắc mặt Tử Oánh cổ quái, nhất thời
không
biết
đã
nói
sai ở đâu. Nghĩ rằng cổ nhân
thật
thích suy diễn nhiều, nhất là nữ nhân hậu cung.
Tử khi nàng xuyên đến đây,
nói
chuyện với đám nữ nhân hậu viện cũng làm nàng phiền chán,
nói
một
câu người ta lại suy nghĩ ra nhiều hướng khác nhau
đi
lâu như vậy cũng
không
thấy thân ảnh Hoàng Thượng, Tử Oánh có chút mệt nghĩ
một
lát hỏi: “ Chi Hoa
cô
nương,
không
biết nơi nào có thể rửa mặt chải đầu?”
“ Nương nương theo ta, là do ta sơ suất, quên mất điều này” Chi Hoa dẫn nàng vào
một
sương phòng, bên trong rất sạch
sẽ, lại có hơn mười loại dầu bôi tóc, xà phòng.. các loại. Đây cũng là các loại trong cung chưa từng có.
“
cô
nương, nơi này đều đầy đủ mọi thứ, so với đồ của nội vụ phủ còn tốt hơn.”
“ Là ta nhàn quá nên nháo, nếu nương nương thích ta
sẽ
tặng người
một
ít.”
“ Ta liền
không
khách khí.” Chi Hoa thấy Tử Oánh lộ ra ý cười, giống như kiếm được bảo bối. Quả nhiên nữ nhân
thì
luôn
yêu
cái đẹp.
một
lần nữa rửa mặt, thây xiêm y của Chi Hoa, nhưng lại rất vừa người, nàng
nhẹ
nhàng thở ra, cuối cùng cũng
không
bị thất lễ. Nghĩ đến địa vị của Chi Hoa cũng
không
bình thường, nếu
không
sao có thể mặc gấm Tứ Xuyên.
Bước ra sương phòng thấy
một
mảnh lá cây vàng rực rỡ
một
vùng trời “
không
nghĩ đến cây ngân hạnh cũng đẹp như vậy, trong cung chưa nhìn thấy cảnh như thê snayf.”
Chi Hoa cười cười nhìn gốc ngân hạnh cổ thụ “ Đúng vậy, trái cây
không
chỉ ăn được mà còn có thể làm thuốc, lá cây và vỏ cây cũng là thuốc, có thể
nói
toàn thân là bảo vật.”
Tử Oánh nhìn Chi Hoa
một
cái,
cô
nương này ba câu
thì
ba câu đều
nói
về ăn nhưng lại lưu loát sảng khoái. Cùng với phi tần trong cung khác nhau, đối với nàng cũng hòa ái, liền cười
nói
“ Nghe
cô
nương
nói,
thì
dường như
cô
nương nghiên cứu rất kỹ về đồ ăn.”
“
không
có đâu, ta chỉ là
một
đầu bếp nho
nhỏ, chuyên phụ trách bữa ăn của công tử thôi.”
Chi Hoa khiêm tốn
nói
nhưng trong lòng lại cười to, nàng là tốt nghiệp trường đào tạo đầu bếp, tất nhiên là nghiên cứu thấu triệt đồ ăn. Bằng
không
sao có thể bắt được khẩu vị của công tử nhà nàng về sau chậm rãi bắt được tâm của
hắn
a, haha.
“ Nàng lại cười ngốc cái gì” thanh
âm
thanh lãnh vang lên. Lạc công tử mặc xiêm y màu đen, ngồi
trên
xe lăn,
trên
đùi đắp áo choàng “ Mặt lớn như vậy.”
“ Nào có lớn” Chi Hoa dùng sức vỗ mặt
nhỏ
giọng
nói
“ Mẹ ta
nói
mặt như thế này là có phúc.” Nào có nửa phần tự giác của người xuyên
không.
Lạc công tử nhìn Chi Hoa trong mắt là ý cười sủng nịnh, sau đó nhanh chóng bị che
đi, Tử Oánh nhìn thấy
rõ
ràng, khó trách là nữ đầu bếp
không
bình thường,
thì
ra là phu nhân tương lai của công tử. Chi Hoa
hiện
tại vẫn
đang
ngây ngốc rối rắm về gương mặt lớn của nàng.
“ Gặp qua nương nương.” Lạc công tử vái, Tử Oánh cũng trả lễ “ Ra mắt công tử.” Ngày ấy thấy hắc y nhân mang
hắn
ra ngoài nàng nên nghĩ đến khả năng
hắn
không
đi
được. Chỉ là ngày ấy sợ hãi nên
không
dám nghĩ nhiều.
“ Cảnh công tử.” Chi Hoa hành lễ, Tử Oánh thấy
hắn
thong thả
đi
đến đây cũng phúc thân “ Hoàng, Cảnh công tử.”
Hôm nay tâm tình Dịch Thụy Cảnh rất tốt,
không
kiêng kị nhiều người mà lôi kéo tay nàng nhưng lại nàng xấu hổ đỏ mặt.
“ Hôm nay thời tiết rất tốt,
không
bằng chúng ta vào rừng ngồi” Dịch Thụy Cảnh quay đầu
nói
với Lạc công tử “ Thế nào? Lâu rồi hai ta cũng chưa đánh cờ.”
“Tất nhiên là được.” Lạc công tử cho người trung niên nãy giờ
không
nói
chuyện
một
ánh mắt, đều là người được đào tạo nên
đã
tiến vào rừng chuẩn bị, nhìn công phu
thì
biết
không
phải hạng bình thường.
Đến cuối cùng Lạc công tử có thân phận gì?
hắn
không
giống công tử phú gia, lại có quan hệ mật thiết với Hoàng Thượng,
trên
tay còn có nhiều cao thủ…
Tử Oánh thu liễm trầm tư, mặc kệ người này là ai
thì
nàng cũng
không
thể đắc tội với
hắn.
không
biết phụ thân nàng có biết
một
người như vậy tồn tại? Nghĩ đến chắc cũng
không
biết vì ngày ấy ở hành cung Hoàng Thượng bí mật gặp
hắn.
Bàn tay to của Dịch Thụy Cảnh nắm chặt tay nàng, làm nàng
không
dám rút về.
thật
không
hiểu nổi tính tình người này, lúc nãy vẫn còn bộ dáng hờ hững, bây giờ lại biến thành như vậy.
thật
là khó hiểu nhất thiên hạ là tâm tư đế vương.
Trong rừng phủ
một
lớp lá cây
thật
dày,
đi
lên có cảm giác mềm nhũn. Bàn cờ, đàn tranh và trà cụ đều được chuẩn bị đầy đủ, nhìn cũng tao nhã lịch
sự. Chi hoa đẩy xe lăn dọc theo con đường được quét sạch
sẽ,
một
nha đầu mập mạp
đang
bày điểm tâm.
“ Lạc công tử, Cảnh công tử, đây là điểm tâm buổi sảng Hoa Hoa làm, có thể ăn rồi” Nha đầu mập mạp bày xong điểm tâm mới ngẩng đầu lên cười “ Đây là nương nương
đi.
thật
là xinh đẹp.”
“ Nha đầu, còn
không
hành lễ với nương nương.” Chi Hoa giục
một
tiếng, nha đầu mập mới phản ứng lại “ Xem trí nhớ của ta này, nương nương vạn phúc kim an.” Học theo tiểu thư khuê các hành lễ nhưng lại
không
đủ tiêu chuẩn.
Tử Oánh “ Phốc”
một
tiếng bật cười, chỉ cảm thấy nha đầu này khả ái. Thấy nha đầu mập ngượng ngùng
thì
tháo vòng tay đưa cho nàng ta “ Ta chỉ cảm thấy thú vị thôi, vòng tay này
không
trân quý, chỉ là đồ chơi, cầm
đi.”
Nha đầu mập do dự
một
lát mới nhận “ Tạ nương nương ban thưởng.”
trên
bàn là bốn món điểm tâm: mật hoa cúc đông lạnh, bánh hạnh nhân, bạch táo bảo, bánh cuốn uyên ương, đưa
một
khối vào miệng liền tan ra, trong miệng còn lưu lại mùi thơm của bánh, so với điểm tâm ngự trù làm càng ngon hơn.
“
không
ngờ tay nghề của Chi Hoa
cô
nương tốt như vậy.”
“ Tay nghề nàng ấy rất tốt, lát dùng bữa nàng
sẽ
biết” DỊch Thụy Cảnh hạ
một
viên cờ đen, quay đầu
nói
với Tử Oánh. Có thể được hoàng thượng khen ngợi tay nghề chắc chắn rất tốt.
Lạc công tử
không
chút do dự dùng cờ trắng phản kích. Tử Oánh nhìn thấy
không
phân được cao thấp. Dịch Thụy Cảnh được thái sư là cao thủ chơi cờ chỉ dạy,
không
mấy người có thể vượt qua, Lạc công tử này
thật
lợi hại.
Chi Hoa theo nha đầu mập vào phòng bếp, Tử Oánh
thật
nhàm chán. Cuối cùng vẫn là
không
tránh được phải
đi
tranh đoạt? Ăn điểm tâm, tinh tế nghĩ đến, là người nào làm ngựa của Vận Điềm nổi điên, nàng
sẽ
không
cho rằng đây là ngoài ý muốn.
Là Huệ tần? Vinh tần? hay là Quý phi.
Lúc đó Quý phi
đã
đi
săn, chỉ còn Huệ tần và Vinh tần ở gần nàng, là ai có thể ra tay?
“ Ngọc tần nương nương” Dịch Thụy Cảnh nâng mặt nàng “ Điểm tâm mà nàng cũng muốn dùng mũi ăn.”
Tử Oánh đỏ mặt, cảm thấy bản thân
thật
dọa người. Thấy bên cạnh
không
có ai mới đặt tâm xuống. Đứng dậy xem tàn cuộc, quả nhiên
không
phân biệt cao thấp.
Dùng xong ngọ thiện, mặc dù
không
phải lần đầu nàng ăn nhiều như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng ăn ngon như thế, trong lòng bội phục Chi Hoa vạn phần.
Ăn xong nàng đỡ Dịch Thụy Cảnh
đi
nghỉ trưa, vừa rồi
hắn
uống chút rượu, Ngụy công công và tiểu Huyền tử lại
không
ở bên cạnh nàng đành phải tự tay hầu hạ
hắn.
Cởi giày giúp
hắn, mang nước cho
hắn
rửa mặt. ai biết
hắn
lại muốn cởϊ qυầи áo của nàng xem vết thương. Tử Oánh cảm động nhưng vẫn
không
muốn mất mặt mũi trước mặt
hắn.
“ Nàng kháng cự cái gì.”
hắn
tức giận
nói
“ Cũng
không
phải ta chưa từng thấy. Mỗi lần đều phải đối nghịch với ta mới vừa lòng đúng
không!”
không
cần nàng động tay,
hắn
tự mình giúp nàng. Nhìn xiêm y
không
thể mặc được nữa, nàng cười khổ,
không
biết Chi Hoa còn có bộ xiêm y thừa nào nữa
không?
“ Xem như Trẫm
đã
hiểu ra, với nàng
thì
không
cần
nói
nhiều, cứ trực tiếp động thủ” Kéo nàng đến bên người, khoác cho nàng
một
cái áo choàng. Lấy thuốc bôi lên nơi bị thương của nàng.
“ Vừa rồi Hoàng Thượng
đi
tìm thuốc cho nô tỳ sao?” Thấy
hắn
lấy ra thuốc nàng rất ngạc nhiên. Sao Hoàng Thượng có thể luôn mang theo thuốc, nhất định là vừa
đi
tìm.
“ Hừ”
hắn
hừ lạnh
một
tiếng, nằm xuống
không
để ý đến nàng.
một
đôi tay mát rượi day
nhẹ
huyệt thái dương cho
hắn.
Nàng cũng
không
phải đầu gỗ, sao có thể
không
hiểu? Chỉ là sợ đây là giấc mộng,
không
dám bước về phía trước. Trong lòng
không
thiếu được cảm kích.
“ Sau núi có dòng suối
nhỏ,
sẽ
mang nàng
đi
thăm.” Nhắm mắt, thân mình
nhẹ
nhàng hơn.
“ Hoàng Thượng thường xuyên đến nơi này sao?”
“ Ngẫu nhiên
sẽ
đến
một
hai lần,
không
phải thường xuyên. Chỉ là quen thuộc với Chi Hoa, Chi Hoa
không
giống nữ tử bình thường.”
“ Nô tỳ thấy đồ ăn của Chi Hoa
cô
nương rất ngon, quan hệ của nàng ấy và Lạc công tử cũng
không
bình thường.”
Dịch Thụy Cảnh giương khóe môi nhưng
không
trả lời, đưa tay ném áo choàng
đi, ôm nàng vào ngực. Vỗ lưng nàng, chôn đầu vào cổ nàng, ngửi mùi hương quen thuộc nặng nề ngủ.
Tử Oánh sợ
hắn
không
kiềm chế được nên thân mình cứng đơ
không
dám cử động, giữa hai chân thấy mát mát, nghĩ đến dược liệu
đã
có tác dụng.
“ Đôi khi ta thực hâm mộ bọn họ, có thể ung dung tự tại.” khi Tử Oánh nghĩ
hắn
đã
ngủ
thì
lại truyền đến giọng
thì
thầm của
hắn, nàng phát hoảng nên
không
nghe
rõ
hắn
đang
nói
gì.
“ Hoàng Thượng?”
nhỏ
giọng gọi
một
tiếng, thấy
hắn
không
có phản ứng, biết
hắn
nói
mớ, nàng
không
để ý nhắm mắt muốn ngủ.
một
sức mạnh nhấc nàng lên, lưng dựa vào tủ đầu giường lạnh lẽo,
một
trận đau đánh úp nàng, Dịch Thụy Cảnh đè nàng xuống, cúi đầu hung
hắn
cắn cổ nàng
một
ngụm.
Mới vừa rồi còn tốt, giờ lại sao thế này?