Sương Trân dẫn theo cung nữ chưởng
sự
bên người Hiền phi, Cầm Sắt, tới gặp Tử Oánh “ Gặp qua Tiểu Chủ.” Cầm Sắt phúc thân “ Nương nương thỉnh Tiểu Chủ đến tây sương phòng trong chính điện Khải Tường Điện.”
Tử Oánh gật đầu, Đào nhi và Tô Noãn
một
trái
một
phải đỡ Tử Oánh, Sương Trân cúi đầu
đi
phía sau, Cầm Sắt ở phía trước dẫn đường.
Trong chính gian của Khải Tường điện đặt
một
chiếc bàn,
trên
có lọ hoa Bạch Lan mới hái, bên trong có
một
cỗ hương thơm thanh nhã. Nhìn thoáng qua màn sa Thanh Dương của đông sương phòng, đây là nơi Hoàng Thượng lâm hạnh. Tử Oánh nhàn nhạt liếc qua, sau đó theo cung nữ vào tây sương phòng.
Vẫn là bài trí đơn giản, Hiền phi mặc váy toái hoa thúy sa thêu bách hợp, dựa vào đại kháng bên cửa sổ chợp mắt, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi. Thấy nàng tiến vào
thì
tươi cười vẫy tay “ Ngọc thường tại đến.”
“ Tham kiến Hiền phi nương nương.” Tử Oánh quy củ hành lễ.
Ý cười của Hiền phi càng sâu “ Về sau tỷ muội chúng ta cùng hầu hạ Hoàng Thượng, tất nhiên là tỷ muội tình thâm.”
“ Là tỷ tỷ nâng đỡ.”
“ Muội muội cũng là người lanh lợi, vào mùa hè thân mình bản cung luôn
không
tốt, mấy ngày gần đây lại càng lợi hại. Muội muội thiếu cái gì cứ
nói
với Bản Cung.”
“ Vâng’ Tử Oánh cho Đào nhi
một
ánh mắt, Đào nhi hiểu ý mang bức thêu hai mặt trăm tử vui đùa dâng lên “ Tỷ tỷ, đây là chút tâm ý của muội.”
Nữ nhân trong hậu cung luôn
không
cưỡng lại được bức thêu trăm tử đồ, nàng lại thêu hai mặt, tuy mất nhiều công phu, nhưng lại rất sống động, chọc người
yêu
thích.
“ Muội muội
thật
sự
khéo tay.” Hiền phi nhiều năm vô sinh, sau khi nhận lấy cầm thưởng thức
một
lát “ Trừ hoa cỏ
thì
ngay cả châm tuyến bản cung cũng
không
động đến, để muội muội chê cười rồi.”
“ Muội sao dám chê cười tỷ, ai cũng biết hoa do tỷ dưỡng đến Thái Hậu cũng cực thích.” Trước kia Hiền Phi là
một
cung nữ dưỡng hoa trong cung Thái hậu, bảy tuổi tiến cung luôn hầu hạ bên cạnh Thái Hậu. Sau khi Hoàng Thượng khai phủ
thì
tiến vào làm thị thϊếp, rồi lên đến sườn phi, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ được phong làm Hiền phi.
Hoàng Thượng đối với Hiền phi cũng đủ,
một
cung nữ nho
nhỏ
được phong phi vị, đây là tấm gương để các cung nữ phấn đấu.
Nhưng nhiều năm như vậy lại vô sinh, đây là cái gai trong lòng Hiền phi. Tuy đến giờ Hoàng Thượng cũng mới chỉ có hai nhi tử, Đại hoàng tử do Hoàng hậu sinh và Nhị hoàng tử do Huệ phi sinh.
“ Đây là gấm Tứ Xuyên mới của năm nay, màu sắc vừa vặn thích hợp với muội.” Cầm Sắt dâng lên
một
cuộn gấm Tứ Xuyên màu xanh nhạt, từ xa nhìn lại như nước hồ xanh mát, trông rất đẹp mắt.
“ Đa tạ Hiền phi tỷ tỷ.” Tử Oánh phúc thân, đây là Hiền phi muốn mượn sức của nàng, ngày hè chói trang, màu sắc như thế sao có thể
không
hợp với Hiền phi? Chẳng qua là muốn thuận nước dong thuyền, Hoàng Thượng sủng hạnh Tử Oánh
thì
Hiền phi cũng được lợi.
Sau khi cáo từ Hiền phi, Tử Oánh để Đào nhi hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay xiêm y đơn giản. Sau khi do dự
một
lát, Đào nhi mới mở miệng “ Tiểu thư, Hiền phi nương nương có ý gì a?”
“ Chỉ là
một
cuộn gấm Tứ Xuyên mà thôi, cũng
không
phải nhận
không
nổi.” Tử Oánh nhàn nhạt
nói.
Chờ khi tất cả tú nữ vào cung, bái kiến Hoàng Hậu nương nương và các vị phi tần, nội vụ phủ
sẽ
tạo bài tử cho các nàng, các nàng chính thức được thị tẩm.
“ Tiểu thư, Thẩm quý nhân ban thưởng.” Xảo nhi phúc thân, thấy chỉ có Tử Oánh và Đào nhi, đề phòng
trên
mặt giãn ra “ Tiểu thư, dù gì người cũng là tỷ tỷ, sao Tứ tiểu thư có thể…”
“ Xảo nhi, Đào nhi.” Tử Oánh đánh gãy lời Xảo nhi “ Những gì khi còn trong phủ ta dặn dò các ngươi quên hết rồi sao? Ở trong cung phải thận trọng từ lời ăn tiếng
nói
đến việc làm, phải biết rằng tai vách mạch rừng!”
Xảo nhi và Đào nhi cúi đầu “ Về sau phải gọi ta là Tiểu Chủ, đừng gọi sai nữa”
Tử Oánh thấy các nàng cúi đầu sợ hãi, ôn nhu
nói
“ Các ngươi là cánh tay trái tay phải của ta, phải biết ở trong cung mọi tính toán của ta phải dựa vào các ngươi.
hiện
tại Uyển
âm
là Quý nhân, ta phải
đi
bái kiến nàng ta.”
Đào nhi và Xảo nhi ngẩng đầu “ Nô tỳ biết sai, thỉnh Tiểu Chủ trách phạt.”
“ Ân, chúng ta
đi
xem Thẩm quý nhân ban thưởng cái gì.”
Bích Nguyệt bên người Uyển
âm
đặt
trên
mặt bàn
một
cái khay, bên trong có
một
cây trâm Xích kim gắn ngọc nam hải khắc hình hoa quế, Tử Oánh nhìn trong lòng minh bạch. Dù thế nào trước mặt người khác các nàng cũng là thân tỷ muội.
Thoạt nhìn Uyển
âm
tốt với nàng? Nhưng vì sao
không
tự mình đưa đến, như vậy
không
phải càng thể
hiện
thân thiết sao?
“ Tiểu chủ, Tiểu chủ của nô tỳ mấy ngày nay thân mình khó chịu, mong Tiểu Chủ thứ lỗi” Bích Nguyệt phúc thân
nói.
Thân mình
không
khỏe?
“ Quý nhân bị sao vậy? Hôm nay bản cung cũng
không
có việc gì,
không
bằng đến Trường Lạc cung thăm Quý nhân.”
“ Đa tạ Tiểu Chủ, thái y
nói
Tiểu chủ phải tĩnh dưỡng” trong mắt Bích Nguyệt thoáng qua hoảng loạn.
Tử Oánh gật đầu “ Nếu như thế, ngày khác bản cung
sẽ
sang thăm Thẩm Quý nhân”
“ Vâng”
Đào nhi đỡ Tử Oánh vào nội thất, Tử Oánh dựa vào kháng, duỗi duỗi thắt lưng “ Ta chợp mắt
một
chút, sợ rằng buổi chiều
sẽ
bận rộn.”
Đào nhi thả vào lư hương chút hương an thần, mùi hương thanh mát truyền đến, Tử Oánh lại hơi có chút phiền chán. Gió thổi man mát,
không
quá nóng, Đào nhi lại ngồi quạt
một
bên, Tử Oánh xuyên qua cửa sổ nhìn mấy gốc lựu, ánh mắt lại
không
có tiêu cự.
Hôm nay là ngày mười chín tháng năm, kiếp trước khi nàng vào cung thời tiết cũng như thế này. Nàng vui mừng đến thỉnh an Huệ phi, mỗi ngày ngóng trông Hoàng Thượng sủng hạnh nàng.
hiện
tại nàng lại
không
có chút chờ đợi nào nhưng nàng biết kết cục của việc
không
được sủng ái. Vì báo thù nàng chỉ có thể để bản thân được sủng ái, chuyên sủng.
Nàng nửa tỉnh nửa ngủ, Tô Noãn lặng lẽ tiến vào “ Tiểu chủ, có muốn dùng ngọ thiện?”
“ Ân” bữa ăn trong cung đều có quy củ, kiếp trước nàng
đã
được làm qua, huống chi khi còn ở Thẩm phủ ma ma giáo dưỡng cũng
nói
qua, tất nhiên
sẽ
không
phạm lỗi.
Sau khi rửa tay, Tử Oánh ngồi
trên
bàn khắc hoa lê, đồ ăn được mang đến theo phân lệ, vì
không
biết tương lai ai
sẽ
được sủng ái nên nội vụ phủ
không
dám hà khắc.
Nhấp
một
ngụm trà súc miệng. Sương Trân ở
một
bên chia thức ăn, ngẫu nhiên có tiếng chén sứ va chạm,
một
bữa cơm này
không
có tiếng động.
Ăn cơm xong, trà liền được dâng lên, vẫn là loại trà buổi sáng, nàng thoáng nhíu mày.
“ Tiểu Chủ,
hiện
tại chỉ có loại trà này, người nhẫn nại
một
chút.” Xảo nhi
nói
xong bước vào, trong tay là
một
chén sứ
nhỏ
màu xanh “ Nhưng có nước ô mai, Tiểu chủ muốn nếm thử
một
chút
không?”
“ Thôi, ngày mai chúng ta
đi
ngự hoa viên hứng sương sớm, hôm nay cứ như vậy
đi.”
“ Ngọc thường tại, nương nương
nói
canh bách hợp này là chút tâm ý của nương nương, để ngài nếm thử.”
một
thanh
âm
ôn nhu vang lên, là Cầm Sắt bên người Hiền phi.
“ Trời nóng như vậy còn phiền
cô
cô
phải
đi
một
chuyến,
đã
làm
cô
cô
lo lắng. Phiền
cô
cô
thay ta đa tạ Hiền phi nương nương.” Tử Oánh cho Tô Noãn
một
ánh mắt, Tô Noãn hiểu ý, thân thiết kéo tay Cầm Sắt sang
một
bên
nói
chuyện.
Giờ mùi
một
khắc, Tử Oánh truyền tất cả cung nữ thái giám của Hương Vận hiên đến chính gian, sau khi nhìn
một
hồi mới mở miệng “ Đứng lên cả
đi. Buổi sáng vội vàng chưa kịp biết tên của các ngươi,
hiện
tại tự báo danh
đi, bắt đầu từ Sương Trân.”
“ Nô tỳ nhị đẳng cung nữ của Hương Vận hiên, Sương Trân tham kiến Ngọc Thường Tại.”
“ Nô tỳ, nhị đẳng cung nữ của Hương Vận hiên, Sương Lạc tham kiến Ngọc Thường Tại.”
Sương Trân, Sương Lạc là nhị đẳng cung nữ, ngoài ra còn có ba tam đẳng cung nữ phụ trách quét dọn và việc nặng linh tinh. Thái giám tiểu Lâm tử và tiểu Đào tử phụ trách trực đêm.
Buổi sáng Tử Oánh có thể trấn an bọn họ nhưng lại cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn xem bản tính của bọn họ, những kẻ nịnh hót, lười làm tất nhiên phải nhanh chóng đuổi ra.
“ Sau này mọi việc của Hương Vận hiên
sẽ
do Tô Noãn và Lâm Ngôn phụ trách, các ngươi có chuyện gì cũng phải bẩm báo với bọn họ. Bản cung
sẽ
không
bạc đãi các ngươi.” Sau đó phân phó Đào nhi và Xảo nhi “ Thưởng, về sau chúng ta chính là người
một
nhà, các ngươi
không
được phép hai lòng.”
Cung nữ, thái giám qùy xuống dập đầu tạ ơn, Tử Oánh phất tay để bọn họ lui xuống. Quay đầu
nói
với Tô Noãn đứng phía sau “ Tô Noãn, bọn họ là người của cung nào?”
“ Người của ai
không
quan trọng, mấu chốt là tương lai
sẽ
là người của ai, chắc trong lòng bọn họ cũng có tính toán.” Tô Noãn châm cho Tử Oánh
một
chén trà, Tử Oánh nhấp
một
ngụm nhìn Tô Noãn.
“ Nô tỳ thấy tiểu chủ có vẻ
không
thích Bích Nguyệt phiêu tuyết, nô tỳ cả gan đổi sang trà Vân vụ mà Quý phi nương nương thường dùng.”
nói
xong lại đỏ mặt.
“ Ngươi có tâm.” Tử Oánh cười vỗ tay nàng, xoay người trong mắt toàn là ý cười.
Giờ mùi canh ba, Thái Hậu nương nương ban cho
một
ít vải dệt và trang sức. Lúc sau Hoàng Hậu nương nương và các vị Quý phi, Huệ phi, Thục phi cũng ban thưởng.
Đợi tiếp nhận mọi thứ xong cũng là giờ thân, Tử Oánh nhìn sắc trời còn sớm, gió thổi
nhẹ, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
“ Tiểu chủ Thẩm quý nhân bị Hoàng hậu nương nương cấm túc
một
tháng.”
“ Cấm túc, vì sao?”
“
nói
là đức dung khiếm khuyết.” trong lòng Tử Oánh hiểu
rõ
nhưng
trên
mặt
không
thể
hiện
gì “ Như vậy là chúng ta cũng bớt
đi
một
việc.”
“ Nơi này của muội
thật
nhẹ
nhàng khoan khoái.”
một
giọng ôn nhu vang lên, Tử Oánh quay lại thấy Hàn Phong
đang
đứng dưới gốc quế,
trên
mặt lập tức
hiện
lên tươi cười “ Sao tỷ tỷ lại đến đây?”
“ Hôm qua ta tiến cung, hôm nay
không
có nơi nào để
đi, đành phải đến kiếm chén trà của muội muội.” Hàn Phong cười
nói.
Tử Oánh muốn hành lễ với Hàn Phong, Hàn Phong được phong Quý nhân, cao hơn Tử Oánh
một
giai, theo cung quy phi tần phân vị thấp phải hành lễ với phi tần phân vị cao, nhưng lại bị Hàn Phong ngăn lại “ Chúng ta trong thọ yến của Thái Hậu
đã
gặp mặt
một
lần, khi tuyển tú lại cùng
một
hàng. Muội muội làm như vậy
thật
không
thú vị?”
Tử Oánh đứng dậy nắm tay Hàn Phong “ Chỉ là thời gian ngắn như vậy, nơi này của muội muội cũng
không
kịp phao trà.”
“ Có gì a? Tỷ tỷ cũng
không
ghét bỏ.”
Vào chính điện, Hàn Phong nhìn bố cục phòng ốc
nói
“ Nơi này của muội
thật
tao nhã.”
“ Tỷ tỷ khen trật rồi, đây là Hiền phi nương nương lo lắng.”
“ Đúng vậy, dù sao cũng là nơi ở. Tỷ thấy muội ban thưởng
không
ít đồ, muốn làm người khác đỏ mắt?”
“ Tỷ
nói
như vậy làm muội muốn tìm
một
lỗ chui vào a. Lại
nói, tỷ ban thưởng chẳng lẽ còn ít hơn muội?”
“ Đúng là
không
ít, chỉ là chúng ta cũng chỉ là tú nữ” Hàn Phong nhấp
một
ngụm trà “ Quả nhiên là trà ngon”. Thấy
không
có người khác, chỉ có Đào nhi và cung nữ bên cạnh Tố Trễ, hạ giọng
nói
“ Muội muội, chúng ta ở trong cung nếu
không
có người có thể dùng
thì
nửa bước cũng khó
đi, người bên cạnh nhất định phải trung thành, bằng
không
ngay cả chết như thế nào cũng
không
biết.”
Nghe những lời tâm huyết như vậy, Tử Oánh cảm kích nhìn Hàn Phong “ Tỷ tỷ
nói
phải, muội nhất định
sẽ
chú ý.”
“ Chờ ngày mai khi đám tú nữ cuối cùng vào cung, chúng ta
sẽ
bái kiến Hoàng Hậu. Rất nhanh chúng ta có thể thị tẩm” trong mắt Hàn Phòng tràn đầy ao ước.