"Các người nói chuyện thật vui vẻ đấy."
Nói xong, Mộ Niệm Đồng cầm lấy một chồng tài liệu hội nghị ném xuống bàn, mặt không chút thay đổi nói, "Hội nghị buổi chiều đừng đến muộn."
"Vâng....."
Mọi người nhìn thấy Mộ Niệm Đồng rời đi, mãi tận lúc người đi xa, lúc này vẫn còn sợ hãi mà trừng mắt, do hoảng hồn chưa dứt.
"Vừa rồi chúng ta nói, có phải cô ấy đã nghe được hết rồi không?"
"Vô nghĩa! Giọng cô lớn như vậy mà!"
"Xong rồi! Cô nói xem....Cô ấy có thể ghi hận tôi, làm khó dễ tôi không!"
Mọi người một hồi thầm thì.
..........
Mộ Niệm Đồng lấy cơm, ngồi xuống chỗ ngồi, nắm lấy đũa, nhìn đồ ăn trong khay, không hiểu sao không muốn ăn, mặc dù bụng đói cồn cào, cũng không có khẩu vị để ăn.
Cô ăn qua loa mấy miếng cơm, giống như nhai sáp, miễn cưỡng lấp đầy bụng, buồn bực đứng dậy, tùy tiện ném khay vào bồn.
Suốt một ngày, mặc dù cô không cần cố ý thăm dò, cũng hiểu rất rõ, chuyện của cô và Lục Tuấn Ngạn, đã sớm truyền khắp cả bệnh viện.
Nhất là khi cô tham dự hội nghị, không ít người nhìn sang chỗ cô ngồi, chỉ trỏ, bàn luận.
Cô hoàng toàn trở thành tiêu điểm của cả bệnh viện, cũng thành đề tài nói chuyện lúc giờ rảnh rỗi.
Buổi tối lúc tan tầm, vì sửa lại ghi chép về hội nghị nên phải ngồi lại mấy chục phút, đợi đến khi cô ra khỏi bệnh viện, đã là sáu giờ chập choạng tối.
Mộ Niệm Đồng mới vừa đi tới ven đường, chuẩn bị gọi xe, cách đó không xa, một chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi chạy lại đây, dừng ở trước mặt cô.
Cô quay đầu đi, cửa kính hạ xuống, lộ ra sườn mặt tuấn tú của Lục Cảnh Kiều.
"Sao lại về muộn như vậy?"
Mộ Niệm Đồng nhíu mày, lạnh lùng nói, "Tôi không bảo anh đến đón tôi."
Lục Cảnh Kiều lại như đương nhiên mà hỏi cô, "Chẳng lẽ tôi không thể không mời mà đến sao?"
Mộ Niệm Đồng nâng môi, không băn khoăn nhiều nữa, đi đến chỗ ghế phụ, mở cửa lên xe.
Đúng lúc, cô cũng muốn nói chuyện với anh.
Mộ Niệm Đồng thắt chặt dây an toàn, quay đầu nhìn anh, trầm giọng nói, "Tại sao Lục Tuấn Ngạn lại biết đêm qua chúng ta ở cùng nhau?"
"Hửm?"
Lục Cảnh Kiều cũng không ngoài ý muốn lắm, lông mày khẽ nhếch, "Anh ta đến bệnh viện tìm em sao."
"Phải."
Mộ Niệm Đồng thoáng nhìn thấy máy điện thoại của cô đặt ở chỗ điều khiển, ánh mắt nghi ngờ, trong đầu suy nghĩ, cũng thông minh đoán được gì đó.
"Anh nhận điện thoại của anh ta?"
"Gọi đến không lưu tên, tôi tưởng em gọi tới."
"Sau đó, anh tranh chấp với anh ta?"
Lục Cảnh Kiều liếc mắt nhìn cô một cái, môi mỏng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, giọng điệu tràn đầy sủng nịnh, "Người ta nói phụ nữ thông minh, không thể yêu."
"Anh ta khí thế ngất trời đến chỗ làm của tôi, khởi binh vấn tội tôi, chất vấn tôi vì sao nɠɵạı ŧìиɧ, phản bội anh ta. Nếu là như vậy, tôi suy đoán có người ở sau lưng châm dầu vào lửa, tôi cũng không phải ngu ngốc hết thuốc chữa."
Lục Cảnh Kiều thản nhiên nói, "Tôi bảo anh ta ly hôn với em."
Mộ Niệm Đồng ngẩn ra, khó có thể tin nhìn về phía anh.
Khó trách Lục Tuấn Ngạn lại phẫn nộ như thế, trước mặt một người đàn ông, kɧıêυ ҡɧí©ɧ kêu anh ta ly hôn với vợ, tất nhiên sẽ lửa giận ngút trời.
"Làm sao? Ánh mắt này của em, chẳng lẽ, em không muốn ly hôn với anh ta."
Mộ Niệm Đồng quay đi, không nói chuyện.
"Em biết Kiều Y không?"
Kiều Y, hiện giờ là một trong bốn hoa đán giá trị cao nhất trong giới giải trí, nữ nghệ sĩ đứng đầu mà công ty giải trí Thiên Thánh nâng đỡ.
*Kim ốc tàng kiều: xuất phát từ điển cố, khi Quán Đào công chúa hỏi Hán Vũ Đế Lưu Triệt lúc ba tuổi, rằng có muốn lấy Trần A Kiều con gái bà làm vợ không, Hán Vũ Đế đã đáp rằng nếu cưới A Kiều, ông sẽ xây nhà vàng để nàng ở. Sau này, cụm từ "kim ốc tàng kiều" dùng để chỉ việc cất giấu giai nhân trong nhà (trân trọng yêu thương đến mức chỉ muốn giữ ở trong nhà vàng)