Hàn Tĩnh Y trách cô ta, "Cô không được nói bậy!"
"Tôi nói bậy?! Tất cả mọi người đều tận mắt thấy! Chỉ có cô không tin, một lòng bênh vực cô ta thôi?! Chỉ là cô xem cô ta đi, cô hỏi cô ta cái gì, cô ta sẽ nói cùng cô sao? Cô ta để ý cô sao?! Hàn Tĩnh Y, người ta căn bản không coi cô là bạn!"
Hà Viện Viện càng nói càng quá thể, Mộ Niệm Đồng quay đầu, nhìn chằm chằm cô ta, lạnh lùng nói, "Hà Viện Viện, cô nói đủ chưa?"
"A! Người nào đó nɠɵạı ŧìиɧ, còn ra vẻ cơ đấy?!"
Hà Viện Viện đổ dầu vào lửa nói, "Mộ Niệm Đồng, cô cũng đúng là không biết xấu hổ! Rõ ràng mình có chồng, còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ*! Cô có biết là loại hành vi này của cô, là loạn * hay không! Nếu thời ngày xưa, chính là đã bị thả rọ trôi sông rồi! Cô có biết....."
*Câu tam đáp tứ: chỉ người lăng nhăng, dây dưa không rõ với nhiều người trong tình cảm
"Chát----"
Mộ Niệm Đồng quăng đến một bạt tai, lập tức Hà Viện Viện bị đánh nghiêng sang một bên.
Cô ta quay đầu, vừa định mở miệng, Mộ Niệm Đồng lại hung hăng quăng đến một cái tát nữa, Hà Viện Viện thoáng cái trúng hai cái tát, không khỏi thẹn quá hóa giận: "Mộ Niệm Đồng!"
Mộ Niệm Đồng nhả từng chữ một, "Hà Viện Viện, cô có biết cô rất giống người đàn bà nhiều chuyện không!? Việc riêng của tôi, cô có tư cách gì mà lắm miệng?"
"Cô...."
Mộ Niệm Đồng ngắt lời cô ta, lớn tiếng chất vấn, "Cô có tư cách gì mà đánh giá tôi? Cô đã từng nghĩ đến cô bây giờ là kẻ thứ ba lên chức, làm bà hai, gả cho một tên nhà giàu mới nổi, còn có tư cách diễu võ dương oai trước mặt tôi. Cô thì xem là gì vậy?"
"Mộ Niệm Đồng, cô dám đánh tôi!!"
Hà Viện Viên bụm mặt, tức giận đến giương nanh vuốt về phía cô, Mộ Niệm Đồng tránh cũng không tránh, nâng tay, manh mẽ kéo lấy áo cô ta, ấn cô ta lên tường, trừng mắt nhìn, gằn từng chữ, "Cô đừng tưởng rằng, bình thường tôi nhịn, liền thật sự không phát cáu. Hà Viện Viện, cô không cần kiêu chiến kiên nhẫn của tôi."
Nói xong, cô mạnh mẽ đẩy cô ta ra.
Hà Viện Viện bị ánh mắt của cô làm cho sợ tới kinh hoàng.
Đến lúc giật mình, đã thấy Mộ Niệm Đồng trở lại trước bàn làm việc, lần nữa cầm lấy bút, khuôn mặt lạnh lùng.
Hà Viện Viện tức giận xoay người bước đi.
Hàn Tĩnh Y thấy Hà Viện Viện đi rồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Niệm Đồng, thấy tay cô cầm bút, có chút sợ run, nghĩ thầm rằng cô hẳn đang nổi nóng, vì thế liền quay người rời đi.
Nhưng mà, chẳng qua chỉ là yên ắng ngắn ngủi, rất nhanh, từ trên xuống dưới bệnh viện, đều có chuyện của cô và Lục Tuấn Ngạn, ồn ào huyên náo.
Đến giờ cơm trưa, Mộ Niệm Đồng đi vào, bỗng nhiên nghe thấy có người thì thầm bàn tán: "Này! Cô có nghe nói không?! Cái bác sĩ Mộ khoa phụ khoa ấy, không ngờ rằng đã kết hôn!"
"A? Cô ấy kết hôn rồi sao? Không phải đều nói là vẫn độc thân sao?"
"Cô không nghe sao? Buổi sáng có người đàn ông hùng hổ xông vào phòng làm việc của cô ấy, nghe nói là chồng cô ấy."
"Hùng hổ?"
"Tôi cũng nghe nói.... Người đàn ông kia chất vấn cô ấy, có phải đã phản bội anh ta không........Ha ha, sẽ không phải là nɠɵạı ŧìиɧ chứ?!"
"Nɠɵạı ŧìиɧ!? Chậc chậc! Không nghĩ tới nữ thần của bệnh viện ta, cũng là loại phụ nữ thấp hèn như vậy."
Mấy người kia đang tán gẫu sôi nổi, một người trong đó thoáng nhìn thấy bóng dáng đứng bên bàn, ngẩng đầu lên, liền thấy Mộ Niệm Đồng mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
"Mộ....... Bác sĩ Mộ......"
Mọi người lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Mộ Niệm Đồng, nói xấu sau lưng bị chính chủ nghe thấy, đều cảm thấy lúng túng không thôi.