Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 75: Tức giận

Mộ Niệm Đồng sờ sờ mặt, mất tự nhiên ‘ừm’ một tiếng.

“Trang điểm nhạt một chút ấy mà.”

Bởi vì cả đêm không ngủ, sắc mặt không tốt, cả người đều có vẻ vô cùng tiều tụy, không có tinh thần, vì thế chỉ đánh chút má hồng, tô thêm chút son nhạt, không còn gì nữa.

“Trời ạ!”

Hàn Tĩnh Y giật nảy mình, “Không nghĩ tới sau khi cậu trang điểm lại xinh như vậy? Giống như phẫu thuật thẩm mỹ ấy!”

“Nói cái gì thế?” Mộ Niệm Đồng tức giận đến mức dở khóc dở cười, “Có khoa trương như vậy không?”

Phẫu thuật thẩm mỹ sao?

Cô không biết nên khóc hay nên cười rồi!

Hàn Tĩnh Y có chút kích động nói, “Mình nói thật đó! Thực ra tớ phát hiện ngũ quan của cậu vô cùng tinh xảo, chỉ là không biết vì sao, có phải bình thường cậu không đắp mặt nạ hay không? Cũng không uống đủ nước? Làn da của cậu không được đẹp lắm, sắc mặt cũng không tốt.”

“Bởi vì thường xuyên thức đêm thôi.”

Lúc học trường y, thường xuyên thức đêm làm luận văn, sau khi vào làm ở bệnh viện, rạng sáng mới được nghỉ ngơi, hơn nữa bình thường cô không chú trọng bảo vệ da, khó tránh khỏi nhìn có vẻ tiều tụy.

“Bình thường mình không đắp mặt nạ, chỉ dùng sữa rửa mặt và kem dưỡng dabao SOD.”

“Dabao SOD…?”

Hàn Tĩnh Y nhìn cô như nhìn người nguyên thủy, “Đồng Đồng, cậu có phải là phụ nữ không? Đều nói phụ nữ để ý gương mặt mình nhất! Cho dù xinh đẹp trời sinh cũng cần phải chú trọng bảo dưỡng, nếu không đợi lúc lớn tuổi, trên mặt đầy keo dán lòng trắng trứng, cậu nghĩ sao? Nếp nhăn có thể gϊếŧ chết con ruồi, cho dù hối hận cũng không kịp rồi!”

Nói xong, cô ấy khuyên cô, “Hay là tối nay chúng ta đi dạo phố một lát nhé!”

“Không có thời gian.”

“Đi cùng đi! Mỗi lần hẹn cậu, cậu đều nói không có thời gian, kiếm tiền liều mạng như vậy làm gì? Phụ nữ phải đảm bảo giá trị tiền gửi, không phải là học vấn, là mặt, là mặt đó!”

Hàn Tĩnh Y cổ vũ cô, Mộ Niệm Đồng phiền không chịu được, vì thế cầu xin tha thứ, “Cậu muốn có người đi dạo phố cùng mình thì cứ nói thẳng ra! Được rồi, mình đồng ý với cậu, buổi tối cùng nhau đi dạo phố, được chưa?”

“Như vậy mới đúng chứ!”

Hàn Tĩnh Y cười hài lòng, bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó, lập tức nói, “A… Đúng rồi, Đồng Đồng, buổi sáng có người tìm cậu, bởi vì cậu chưa có đi làm, mình bảo ông ấy đợi cậu ở trong văn phòng cậu rồi.”

“Ai vậy?”

“Không biết, một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ… Hung dữ! Ha ha.”

Mộ Niệm Đồng đi đến trước cửa văn phòng, đẩy cửa ra, còn chưa kịp đi vào, cô liền nhạy cảm nhận ra có một vật cứng rắn ném tới, bay thẳng về phía mặt cô!

Không kịp trốn tránh, chén trà dán vào mép tóc cô đập trúng cánh cửa, sau đó có tiếng vỡ vụn, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe lên vai cô, quần áo ** một vùng.

Vai bị bỏng đỏ một mảng.

Vẻ mặt Mộ Niệm Đồng không thay đổi, không thấy một chút chật vật, có lẽ đã sớm chuẩn bị trong lòng.

Khi tầm mắt cô nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận, cô nhẹ nhàng nhếch môi: “Cha, sớm như vậy, sao cha lại tức giận đến thế?”

Ông đập mạnh vào bàn ‘ầm’ một tiếng, chống tay vào bàn đứng dậy: “Con còn mặt mũi gọi cha là cha sao? Cha cảm thấy mất mặt xấu hổ vì một đứa con gái như con!”

Mộ Nhân Hậu nói xong, xoay người đi tới bên cửa sổ, để lại cho cô một bóng lưng, hơi thở tràn ngập nghiêm túc, làm thần kinh cô căng thẳng.