“Một khi em kháng cự, phản nghịch, anh ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp để em phục tùng anh ta.”
Dừng một lát, anh cười, “Đây chính là người đàn ông.”
Giọng nói của anh trầm thấp, ngữ điệu thành thục như vậy, cùng với khuôn mặt tuấn tú bất cần đời, thực sự có chút không hòa hợp.
Tiếng Trung của anh vô cùng chuẩn, rất khó tưởng tượng một người đàn ông một mình xa quê hương sống ở nước ngoài hai mươi mấy năm, có thể nói tiếng Trung lưu loát như vậy.
Tiếng nói của anh vẫn luôn vang bên tai, mỗi một chữ mang theo ý tứ riêng biệt, khiến người ta không nhịn được hãm sâu vào trong đó.
Cô cuộn người vào trong góc theo bản năng, giống như làm như vậy có thể duy trì khoảng cách với anh.
Nhưng bộ dạng co quắp như vậy, rơi vào trong mắt anh, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Trốn, cô có năng lực trốn đi đâu.
Anh cố ý bắt nạt tiến gần cô hơn một chút, cô dựa vào cửa kính xe, đã không thể lùi được nữa, nhưng mà anh vẫn không ngừng ép sát tới!
Mộ Niệm Đồng xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh gần trong gang tấc.
Ánh mắt của anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, tránh cũng không thể tránh.
Hơi thở của cô càng lúc càng cẩn thận, nhưng mà cô không nhận ra được, cô hít vào trong phổi hơi thở ấm áp của anh…
Lục Cảnh Kiều thấy phản ứng của cô vụng về thú vị, có tâm tư trêu đùa, càng dựa vào gần hơn.
Thế cho nên Mộ Niệm Đồng cảm thấy trong xe rộng như vậy lập tức nhỏ hẹp khiến người ta sắp hít thở không thông!
Cô không dám có bất luận động tác nào, chỉ vì mặt người đàn ông ở ngay trước mắt, chỉ cần cô hơi động một chút, miệng hai người sẽ không có ngăn cản đυ.ng vào nhau.
“Lục Cảnh Kiều, anh đừng dây dưa với tôi nữa… Có được không?”
Cô bày ra tư thế ăn nói khép nép, định năn nỉ anh.
Người đàn ông cười xấu xa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, ánh mắt nhìn khuôn mặt bối rối của cô đầy lưu luyến.
“Tôi thích dây dưa với em.”
- - Tôi thích dây dưa với em.
Cô bối rối liếʍ cánh môi, cảm thấy khó hiểu, “Vì sao muốn như vậy?”
Vì sao anh lại cứ dây dưa với cô không rời?
Cô nâng mắt nhìn anh, “Người đàn ông như anh, hẳn là không thiếu phụ nữ? Cần gì phải dây dưa với tôi không rời?”
“Bởi vì…”
Lục Cảnh Kiều nhìn kỹ đôi môi mềm mại của cô, ngón tay chạm vào đôi môi cô, cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm chặt cánh môi cô.
Cô không nghĩ tới, anh sẽ hôn cô.
Nụ hôn không có dấu hiệu, cô lập tức hoảng sợ.
Thấy anh kề sát môi cô, gằn từng chữ, mê hoặc lòng người, “Nɠɵạı ŧìиɧ mà, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó?”
“…”
Lục Cảnh Kiều nhẹ nhàng véo mặt cô, trong mắt giống như chứa cưng chiều, giống như cân nhắc, có thêm một tầng sâu bí hiểm.
“Tôi quên nói cho em, càng là chuyện nguy hiểm, càng làm cho người đàn ông hưng phấn.”
…
- - Càng là chuyện nguy hiểm, càng làm cho người đàn ông hưng phấn.
Đàn ông đều nguy hiểm như vậy sao?
Trên đường đến văn phòng, bên tai Mộ Niệm Đồng đều vang lên những lời kinh thế hãi tục của anh.
Càng nghĩ càng đau đầu.
“Niệm Đồng!”
Phía sau có người gọi cô.
Cô quay đầu lại, thấy Hàn Tĩnh Y - - y tá khoa phụ sản, cô ấy làm ở bệnh viện không nhiều lắm, bạn thân thiết của cô.
Cô ấy đuổi theo, tức giận than thở, “Cậu nghĩ cái gì vậy? Vừa rồi mình gọi cậu một lúc lâu như vậy, sao cậu lại không để ý đến mình chứ?”
“Cậu gọi mình sao?”
Hàn Tĩnh Y tức giận nói, “Biết ngay là cậu không nghe thấy mà, nhìn cậu có vẻ thất thần…”
Đang nói dừng một lát, bỗng nhiên tầm mắt Hàn Tĩnh Y nhìn mặt cô.
“Đồng Đồng, cậu trang điểm sao?”