Đường Tâm Lạc đi theo Lục Dục Thần vào văn phòng, nghe thấy tiếng "Lạch cạch" khóa cửa không khỏi nhíu mày.
Đang chuẩn bị nói với anh là mình sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh, thì anh bỗng nhiên đi sát lại gần.
"A..." Đường Tâm Lạc kinh ngạc thở nhẹ ra tiếng.
Chỉ thần người mình nhẹ đi, một tay Lục Dục Thần để sau gối cổ, một tay phía dưới đầu gối cô, bế cô lên theo kiểu công chúa
"Lục Dục Thần, anh mau để em xuống!"
Kiều mị mở to mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc mặt cô đỏ ửng lên.
Nhưng giây tiếp theo trong đầu lóe lên hình ảnh Kiều Nhân Nhân khoác tay anh.Cả người như bị dội một chậu nước lạnh, tâm vừa động đã yên tĩnh lại.
"Cơ thể em vừa mới khỏe lại một chút..." Lục Dục Thần chưa phát hiện ra tâm trạng của Đường Tâm Lạc thay đổi, "Không ôm em, anh không yên tâm."
Dứt lời, anh ngồi xuống sô pha, Đường tâm Lạc cũng tự nhiên ngồi trong lòng anh.
Đường Tâm Lạc nghĩ thầm, anh muốn ôm thì cứ ôm thôi, dù sao anh cũng là kim chủ.
Nhưng đôi mắt vừa rũ xuống, tầm mắt lại nhìn thấy một vật tinh xảo trong góc sô pha.
Đó là một hộp phấn hồng số lượng có hạn, rất thích hợp với con gái.
Nghĩ đến Kiều Nhân Nhân ở bên ngoài, cái này càng hợp với cô ấy dùng.
Cô ấy vừa rồi... cũng ngồi trên ghế sô pha này?
Rũ mắt xuống, Đường Tâm Lạc bỗng cảm thấy, tâm của mình không thích hợp.
"Sao vậy, em cố ý đến đây tìm anh là để làm đà điểu sao?" Lục Dục Thần nhìn cái đầu nhỏ đang rũ xuống, nhịn không được hỏi.
Cô gái đáng yêu này sau khi từ bệnh viện trở về liền trốn tránh anh.
Biết cô thẹn thùng nên anh mới để lại không gian cho cô bình tĩnh.
Biết cô da mặt mỏng cho nên lúc nãy ở bên ngoài mới không động tay động chân với cô.
Sớm biết cô vào phòng vẫn thẹn thùng như vậy chi bằng trực tiếp ôm cô từ bên ngoài đi vào.
"Không...không phải.." Cô lẩm bẩm, nhớ đến mục đích mình đến đây.
Hai ngàn vạn, di vật của mẹ cô nhất định phải dùng hai ngàn vạn để lấy về!
Không rảnh để ý tâm trạng rối loạn của mình, Đường Tâm Lạc ngước mắt nhìn Lục Dục Thần, chỉ động lấy hai tay vòng lên cổ anh.
Cô được anh ôm vào trong ngực, hai người trán dán trán, mắt dán mắt, mũi chạm mũi, môi...
Môi mỏng của Lục Dục Thần gần trong gang tấc.
Anh rũ mắt nhìn cô gái trong ngực mình, môi mỏng cười tà "Xem ra Lục phu nhân đến công ty là vì muốn Lục tiên sinh, ân?"
Từ "Ân "cuối cùng nói trầm thấp khiến cho tim của Đường TÂm Lạc run lên.
Cô cưỡng chế lòng mình,không nói lời nào vòng tay ôm chặt cổ người đàn ông.
Khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt, Đường TÂm Lạc chớp chớp mắt, nhìn Lục Dục Thần ở trước mắt.
Tiếp theo, chủ động hôn lên môi anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Khi đôi môi mềm mại dán lại, Lục Dục Thần rõ ràng sửng sốt một giây.
Cả người cứng đờ trong nháy mắt sau đó thả lỏng, sung sướиɠ hưởng thụ được Đường Tâm Lạc phục vụ.
Mắt đen híp lại, nhìn cô gái kiều mị trong ngực mình, Lục Dục Thần lần đầu tiên sinh ra cảm giác muốn giấu cô ở nhà không cho người khác nhìn thấy.
Tuy rằng cái ý nghĩ này ấu trĩ đến buồn cười.
...
Hôn hôn một lát, người đàn ông rốt cuộc không chịu nổi đoạt lại quyền chủ động.
Nụ hôn nhẹ nhàng chuyển thành một trận cuồng dã, cho đến khi Đường Tâm Lạc hô hấp không xong anh mới chịu kết thúc nụ hôn này.
Nhịn không được lại nghĩ đến trước khi xuất viện, viện trưởng lâm đã ý vị thâm trường dặn dò.
"Phụ nữ có thai, hô hấp không tốt."
Lục dục Thần nhìn cô gái trong ngực đang thở hổn hển, rốt cuộc vẫn nhịn không làm hành động tiếp theo.