Thời Gian Đẹp Nhất Bên Anh

Chương 122: Cô bị lạnh nhạt

"A... Anh đừng như vậy...Anh để em xuống trước được không, em có lời muốn nói cùng anh." Cô bị anh ôm vào trong ngực, đôi mắt có nước.

tim đập nhanh quá mức.

Rõ ràng là cô chủ động lấy lòng anh, chỉ vì hai ngàn vạn kia, nhưng lần đầu tiên chủ động hôn lại suýt chút nữa mình cũng sa đọa vào trong đó.

"Có chuyện gì cứ như vậy nói, anh thích ôm Lục phu nhân." Hình như tâm trạng của anh rất tốt, không biết có phải vì nụ hôn vừa rồi không.

Đường Tâm Lạc ổn định lại tinh thần, phát hiện đôi mắt anh không còn u ám nữa, trong lòng liền thả lỏng một chút.

Tâm trạng tốt, cô có thể nhân cơ hội để xin.

"Là cái này..."Hai tay cô nắm chặt lại, nhìn qua thấy rất khẩn trương, "Anh còn nhớ rõ hiệp định chúng ta ký kết không?"

Bởi vì không biết mở miệng như thế nào nên đầu lại cúi thấp xuống.

Đường Tâm Lạc cúi đầu xuống nhìn tay mình, nên không phát hiện người đàn ông vốn đang vui vẻ bởi vì nghe cô nhắc đến hiệp định mà trở nên lạnh lùng.

"Hiệp định có vấn đề gì?" Giọng nói lạnh lùng không có chút cảm xúc.

Đường Tâm Lạc lắc đầu, "Không, không có vấn đề gì. Em chỉ nhớ rõ, trong hiệp định kia có nói qua, một năm sau khi chúng ta tách ra... Đến lúc đó anh sẽ bồi thường cho em chút tiền. Nếu cuối cùng bởi vì vấn đề của em mà ly hôn, anh nhất định cho em ít nhất là hai ngàn phí chia tay đúng không?"

Trên thực tế, nội dung hiệp định đó là, nếu hai người đúng sau một năm ly hôn thì nhà trai sẽ cho nhà gái một căn biệt thự, cùng mười ngàn vạn phí bồi dưỡng.

Nếu nhà gái trong quá trình hôn nhân có hành vi làm tổn hại danh dự của nhà trai, khi đó phía chia tay là hai ngàn vạn.

Nói cách khác mặc kệ cuối cùng hai người vì sao mà chia tay, Đường Tâm Lạc cũng có thể từ Lục Dục Thần lấy ít nhất hai ngàn vạn.

"Ừ." Anh nghe xong, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, "Cho nên, Lục phu nhân đến đây là để xác định lại hiệp định?"

"Cũng không hoàn toàn vậy."

Cô vẫn cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nên vẫn không phát hiện ánh mắt lạnh lùng của anh, "Em muốn nói, có thể hay không cho em hai ngàn vạn kia. Em...có chuyện cần dùng gấp...."

"Cần dùng gấp?" Anh lạnh lùng nhìn cô, không khí lạnh lẽo bắt đầu.

A, cô vậy mà không đợi nổi muốn dùng phí chia tay anh sau một năm?

Rõ ràng anh nên nghi ngờ cô dùng số tiền này để làm gì, hay là nghi ngờ mục đích cô chủ động hôn cũng được.

Nhưng hết lần này đến lần khác, nghe xong lời của cô, trong đầu hiện lên ý nghĩ đầu tiên đó là không vui vì cô đòi phí chia tay.

Chẳng lẽ cô chắc chắn một năm sau hai người sẽ tách ra?!

Lạnh lùng nhăn mày lại, Lục Dục Thần cũng không hiểu chính mình, rõ ràng kết quả sớm đã được định sẵn, anh rốt cuộc còn để ý cái gì?

"Sao vậy, không được sao ạ?" Nhìn anh mãi không có phản ứng, Đường Tâm Lạc nhịn không được ngước mắt lên.

Đôi mắt anh đào còn mang theo nước mắt.

"Anh yên tâm, em sẽ không lấy tiền rồi không giữ lời hứa. Lấy tiền của anh rồi, em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt hiệp định, thời gian một năm này em sẽ đóng tốt vai Lục phu nhân, em sẽ cố gắng làm thật tốt. Hai ngàn vạn kia...là phí chia tay anh cho em trước cũng không sợ mất."

Cô vắt hết óc suy nghĩ muốn anh cho cô vay, hoàn toàn xem nhẹ sắc mặt lạnh lùng của anh.

Cô nói một câu sắc mặt anh tối đi vài phần.

Ngay khi cô sắp không nghĩ được gì để nói, anh cuối cùng cũng mở miệng.

"Được, tối nay đưa cho em."

"Thật sự? Thật tốt quá, cảm ơn anh!"

Cô kích động vươn tay muốn ôm anh nhưng tay còn chưa kịp ôm đã bị anh cản lại.

"Em về trước đi, anh còn có việc."