Thời Gian Đẹp Nhất Bên Anh

Chương 111: Cô lại dám sợ anh!

Đường Tâm Lạc được Lục Dục Thần ôm vào trong ngực, bị hoảng sợ cũng không ít hơn mấy người Vạn Vi Vi.

Tầng của cô và của Vạn Vi Vi khác nhau, đối với thủ đoạn ra tay vô tình của "Lục gia" sớm đã được nghe đồn như sấm.

Nhưng nge đồn là nghe đồn, thật ra tiếp xúc cùng Lục Dục Thần lâu nay tuy cảm thấy anh đáng giận nhưng lại chưa từng ra tay tàn nhẫn với cô.

Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, Đường Tâm Lạc chút nữa đã quên đi lời đồn đó về Lục Dục Thần.

Không tự chủ liền đè nén hô hấp, dựa vào ngực anh tuy sợ hãi nhưng lại không dám tùy ý lộn xộn.

Cho đến tận bây giờ cô mới biết, người đàn ông ôm cô lúc này có thế lực như thế nào.

Là một người có thể tùy tiện quyết định sinh mệnh của người khác, những người khác so với anh càng thấy nhỏ bé hèn mọn.

Cũng như cô lúc này mới chân chính biết được cô cùng người đàn ông này có một khoảng cách không thể vượt qua.

...

Cả đoạn đường Lục Dục Thần ôm cô trở về.

Từ lúc cô gái trong ngực mình không lộn xộn nữa anh cũng đã cảm giác được cơ thể cô có thay đổi rõ ràng.

Vừa cứng ngắc vừa khẩn trương, hiển nhiên là cô đang sợ anh.

Nhẹ rũ mắt xuống nhìn qua khuôn mặt nhỏ của cô.

Lục Dục Thần là người vui buồn không hiện lên mặt nhưng lại rất hiểu lòng người.

Chỉ qua một ánh mắt đã xác định được suy đoán của mình.

Rất tốt, cô gái không có lương tâm Đường Tâm Lạc này, anh giúp cô dạy dỗ những người đó, vậy mà cô lại dám sợ anh!

...

Ánh mắt của Lục Dục Thần dần dần lạnh lùng như phủ lên đáy mắt một lớp băng mỏng.

Không khí quanh người anh giảm xuống, từ lúc Đường Tâm Lạc xuất hiện những loại tâm lý vẫn luôn chú đến cảm xúc của anh.

Cảm giác được tâm trạng của Lục Dục Thần không tốt, cô rụt cổ lại càng không dám nói thêm lời nào.

Hai người cứ nặng nề như vậy cho đến khi Lục Dục Thần ôm cô đến phòng bệnh.

"Ai nha...bà chủ đã về! Ông chủ, may mắn là ông đã đến, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng..." Dì hộ lý vừa nhìn thấy hai người vào cửa, lập tức tiến lên giúp Lục Dục Thần mở cửa phòng bệnh.

Trong miệng nói lời quan tâm nhưng kết quả lại nhìn thấy sắc mặt Lục Dục Thần đen kịt lập tức không dám nói gì.

Không dám nói thêm gì, dì hộ lý lập tức mở cửa đi ra ngoài để lại không gian cho hai người.

Nháy mắt trong phòng chỉ còn lại cô cùng Lục Dục Thần, tâm trạng của Đường Tâm Lạc càng không yên.

...

Cô được Lục Dục Thần đặt lên giường.

Mà người đàn ông ôm cô về cũng không rời đi mà thuận thế ngồi xuống mép giường.

Khụ khụ... Đường Tâm Lạc bất giác nuốt nước miếng, cô cảm giác không khí càng tế nhị.

Cô ngồi ở đầu giường, dựa vào gối đầu phía sau, vẫn luôn cúi đầu nhìn tay mình không dám ngẩng đầu nhìn anh

Nhưng Lục Dục Thần so với cô càng kiên nhân.

Cô có thể cảm giác được ánh mắt của anh đặt ở trên người mình, nhưng anh không nói một lời, cô cũng không dám nói lời nào, hai người cứ giằng co như vậy.

Đợi một lâu vẫn không có ai lên tiếng, Đường Tâm Lạc đột nhiên cảm giác được như vậy không được hay.

Tục ngữ có câu nói rất hay, duỗi tay cũng không được đánh khuôn mặt tươi cười, cô không thể ngồi như vậy đợi chết.

Mặc kệ thế nào, trước tiên chịu thua khẳng định không sai!

Đường Tâm Lạc ngẩng đầu nũng nịu nhìn Lục Dục Thần mà khi đôi mắt đối diện với ánh mắt đen nhánh cô vẫn run lên, nhưng vẫn lấy hết can đảm chớp chớp mắt.

Đáng thương mở miệng, "Rất xin lỗi, em biết sai rồi. Em không nên không nghe lời anh xúc động chạy đi thiếu chút nữa làm cục cưng bị thương... Em đảm bảo sẽ không có lần sau, anh không nên tức giận a."