Thời Gian Đẹp Nhất Bên Anh

Chương 110: Kết quả của việc câu dẫn Lục gia

Đường Tâm Lạc còn chưa lên tiếng, Lục Dục Thần một mực ôm cô đã nhíu mày.

Anh ghét bỏ nói:

"Bạn của em, đầu óc có vấn đề sao?"

Đường Tâm Lạc sửng sốt, không phản ứng kịp.

Lục Dục Thần thấy cô chưa hiểu, liền mở miệng nhìn Vạn Vi Vi.

"Cô, có phải não có vấn đề hay không?"

Vạn Vi Vi: (0.0)

Lúc này Đường Tâm Lạc mới hiểu ý anh, không nhịn được bật cười.

"Há há..Không có. Lúc đi học thành tích của cô ta cũng không tệ, sau đó đi làm ngôi sao, gần đây vận may cũng không tồi, nếu não có vấn đề thì sao mà lăn lộn được đến bây giờ."

Đường Tâm Lạc không biết, sở dĩ Vạn Vi Vi gặp may là vì cô ta leo lên giường của Lục Kình Hạo.

Không có Lục Kình Hạo đầu tư, cơ bản cô ta không thể nổi tiếng.

"Nếu não không có vấn đề, thì khóc cái gì? Người bị ủy khuất cũng không phải cô ta, em còn chưa khóc, cô ta làm gì có tư cách chứ?"

Một câu nói trúng tim đen, âm thanh trầm tĩnh thanh lãnh, trong phút chốc liền làm mọi người thông suốt.

Đúng vậy nha, Đường tiểu thư mới là người bị hại. Đường tiểu thư không khóc, mà vị Vạn tiểu thư này lại khóc đến thương tâm, vậy là ý gì?

Cô ta muốn úp sọt Đường tiểu thư sao?

Mọi ánh mắt tập trung vào Vạn Vi Vi, nhưng không đồng tình như lúc nãy.

"Em...Em không cố ý...Em chỉ là..." Vạn Vi Vi muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào.

Lục Dục Thần thấy dáng vẻ của Vạn Vi Vi, liền không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, ôm Đường Tâm Lạc định đi vào phòng.

Vạn Vi Vi không chịu như vậy, cô không thể để Lục Dục Thần rời đi.

Chạy lên trước Lục Dục Thần, Vạn Vi Vi duỗi tay chặn anh lại.

"Vị tiên sinh này...Anh, anh không thể bỏ đi như thế!" Cô nhìn Lục Dục Thần, khẽ cắn môi mỏng.

Lần này, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, vì lời nói của Lục Dục Thần, mà kiêng cường không rơi xuống.

Đây là nội dung phim mà cô từng đọc qua, nữ chính nghèo khổ quật cường, vì không nhận thua, luôn luôn đối đầu với nam chính, chẳng những không làm nam chính ghét mà còn yêu say đắm nữ chính.

Sau khi Vạn Vi Vi nghe Lục Dục Thần châm chọc, liền làm như vậy.

Biết đối phương không thích phụ nữ nhu nhược, liền dùng dáng vẻ quật cường này thử xem.

"Tiên sinh, anh hiểu lầm em cũng không sao. Nhưng mà..Vốn bạn của em, làm như vậy với các bạn ấy là không đúng. Bọn họ có ý tốt đến thăm Đường Tâm Lạc. Hiện tại anh làm bọn họ bị thương như vậy, xong cứ thế rời đi, sẽ làm tổn hại danh dự của Tâm Lạc."

Lục Dục Thần lạnh lùng hỏi:

"Vậy cô nói xem, tôi nên làm thế nào?"

Thấy cuối cùng Lục Dục Thần cũng để ý mình, Vạn Vi Vi khó nén vui vẻ:

"Vừa nảy tiên sinh ra tay, có chút hơi nặng, nhưng cũng vì tình thế cấp bách. Em cảm thấy, không bằng mọi người nhường nhau một chút, các bạn ấy cũng là phụ nữ, thân thể ít nhiều cũng bị tổn thương. Tiên sinh anh xem như vậy có được hay không, anh trả tiền thuốc men cho bọn họ, coi như đền bù tổn thất."

Đương nhiên Vạn Vi Vi không ham gì chút tiền này. Chỉ là cô không dám bảo Lục Dục Thần xin lỗi, vì muốn đối phương ấn tượng, nên mới cầm tiền thuốc men trong tay.

Người đàn ông này, nhìn chút là biết có quyền có thế.

Nếu như giống trong phim, anh sẽ giật một tờ chi phiếu, tiện tay ký tên rồi vứt cho cô.

Cứ như vậy, cô sẽ biết thân phận của anh, lại lợi dụng tờ chi phiếu tiếp tục dây dưa với anh.

Chỉ tiếc, trong phim và đời thực hoàn toàn khác nhau.

Lục Dục Thần nghe Vạn Vi Vi nói xong, nhếch môi, cười vô tình.

"Tiền thuốc men...Tôi thích ý kiến này."

Anh nhìn Vạn Vi Vi, giống như đang nhìn một con kiến.

"Lục Thất, phế bỏ chân trái của bọn họ, xong cho bọn họ mỗi người một trăm vạn tiền thuốc men. Nếu muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn vị Vạn tiểu thư này."

Nói xong, không để ý tiếng kêu thảm thiết của bốn người kia, ôm Đường Tâm Lạc đi vào phòng.