Cảm nhận được số lượng đàn quái vật ùa đến bao vây mình là rất đông, Tân tái mét hết cả mặt. Lúc chiến đấu gây ra động tĩnh, hắn đã đoán trước được rằng sẽ thu hút thêm quái vật tới, nhưng không ngờ lại nhiều kinh khủng thế này, nhất là khi xuất hiện cả con khổng lồ có thể là loại biến dị. Tình hình bây giờ đã ngoài tầm kiểm soát của hắn, chỉ hi vọng khi chạy vào khu phố, dựa vào địa hình phức tạp thì cả bọn có thể lẩn trốn và bỏ rơi đàn quái vật. Cứu người đến mức này, hắn đã làm hết sức rồi, bây giờ là lúc phó mặc cho số phận, xem ai may mắn thì sống xót.
- Vù... Vù... Phập... – Quăng lưỡi rìu lên phía trước, bổ vào đầu con quái vật xồ ra cản đường, hắn dùng sức giật mạnh cho nó ngã xuống. Đồng thời, hắn thu sợi tơ trong lòng bàn tay lại, nương theo lực kéo để đẩy nhanh tốc độ hơn một chút.
Nhìn ngõ nhỏ con phố thông ra đường lớn đã ở ngay trước mắt, hắn quay lại hô lên với nhóm sinh viên:
- Nhanh lên... Chạy vào khu phố kia thì mọi người sẽ có cơ hội sống xót...
Nói xong, hắn cắn răng dựa vào bộ pháp của môn võ để đẩy nhanh tốc độ đến mức tận cùng. Tưởng rằng như vậy thì không ai sẽ theo kịp mình, nhưng thật bất ngờ là cô sinh viên có dáng người nhỏ nhắn, cao chưa chắc đến mét sáu tên Trâm lại có thể chạy song song với hắn. Chậm hơn một chút, cách vài mét về đằng sau, nhóm sinh viên tuy rất chật vật, nhưng vẫn kiên trì được bám theo hắn được, mặc dù bọn họ vừa trải qua một cuộc chiến với quái vật đến kiệt sức. Xem ra, có thể sống xót được đến bây giờ thì không còn ai là người bình thường nữa, tất cả chắc chắn đã trải qua biến đổi tăng cường về thể lực và sức chịu đựng, thậm chí là đột phá giới hạn bản thân.
Bứt phá tốc độ, hắn vừa đặt chận vào ngõ nhỏ đổ nát thì lập tức có bốn con quái vật từ các ngóc ngách ùa ra chặn đường. Xiết chặt cán rìu trong tay, hắn nhíu mày chọn một mục tiêu tốt nhất để chuẩn bị đột phá. Đang tập trung cao độ, bỗng cô sinh viên chạy cùng hắn hoảng hốt thốt lên:
- Cẩn thận!!!
Ngay lập tức, hắn sởn gai ốc, rợn tóc gáy cảm giác như có một thứ gì đó cực kì nguy hiểm nhắm tới mình. Vội vòng tay ôm lấy eo cô sinh viên, hắn đạp mạnh vào đống đổ nát trước mặt để dừng lại đột ngột rồi nhún chân tung người kéo cả hai bật ngược lại đằng sau.
Gần như ngay tức khắc, khi hắn thành công kéo cô sinh viên cùng mình lùi lại thì một chiếc xe ô con xé gió trong màn sương bay tới đáp xuống vị trí cũ của hai người.
- RẦMMM!!! – Âm thanh va chạm vang lên inh tai, kéo theo phía sau là dư chấn dữ dội như một vụ nổ bom.
Vài con quái vật “Nấm đầu người” đang đà xông lên không kịp tránh né, lập tức bị đập nát thành thịt vụn, đất đá thì bắn tung tóe ra xung quanh cho thấy lực đạo kẻ ném chiếc xe mạnh cỡ nào. Ở khoảng cách vài mét về phía sau Tân, nhóm sinh viên bị chấn động mạnh mẽ trước mặt khiến cho dồn dập ngã xuống mặt đất.
Nhanh chóng dựng người đứng dậy, Tân xiết chặt cái rìu trong tay dáo dác nhìn quanh. Mới bị ngăn cản một chút, mà đàn quái vật “Nấm đầu người” đã ùa tới tạo thành một vòng tròn quây kín nhóm người lại. Nhưng lạ thay, nhìn thấy con mồi bọn chúng không lao vào tấn công điên cuồng ngay như mọi khi mà chỉ đứng một chỗ gầm gừ. Liếc mắt sơ qua, biết được số lượng đàn quái đông kinh khủng, trong đó còn không thiếu những con sắp sửa biến dị, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
- Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh... – Trong lúc hắn đang vắt óc, tìm lấy một điểm để đột phá thoát khỏi vòng vây của đàn quái vật thì ở sau lưng vang lên âm thanh, cùng chấn động nhè nhẹ của một sinh vật to lớn áp sát.
Vội quay lại nhìn, khi hình ảnh rõ lên cũng là lúc tinh thần của hắn chìm sâu vào tuyệt vọng. Cách khoảng gần chục mét về phía trước, xuất hiện một con quái vật “Nấm đầu người biến dị” khổng lồ từ từ, từng bước xuyên qua màn sương, lộ liễu trong tầm mắt của mọi người. Con quái vật này cũng không phải xa lạ gì, mà nó chính là “con quái biến dị bộc phá” trước kia hắn đã chạm trán một lần lúc thu thập lương thực ở siêu thị VinMart, đối diện chợ đầu mối Minh Khai.
Chỉ là đến hôm nay, thân hình của nó lại tiến hóa thêm một nấc nữa. Con quái cao phải đến gần ba mét, cơ thể của nó trước kia còn mơ hồ nhìn ra là được tạo thành bởi các bó rễ cây bây giờ đã liền thành một thể thống nhất. Nó vẫn giữ hình dánh cơ bản của con người, nhưng đôi tay lại dài hơn bình thường chống xuống đất giống như kinh kong vậy. Những khối cơ bắp của con quái nổi lên cuồn cuộn, tràn ngập tính bộc phá còn được bọc một lớp vỏ cây bảo vệ kiên cố. Bây giờ nhìn con quái không khác gì chiếc xe tăng bọc thép với ụ súng là bọc cây nấm lớn trên đầu vô cùng gớm giếc.
- GRAOOOOO!!! – Đảo đôi mắt đỏ rực như phát sáng liếc nhìn toàn bộ con mồi trước mặt, tình cờ con “quái vật biến dị bộc phá” phát hiện ra Tân, người quen cũ, nó tức giận rống lên một tiếng inh tai, rát màng nhĩ.
Con mồi nhỏ bé khốn kiếp kia đã từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ sức mạnh của nó, lại còn thành công trốn thoát khiến nó vô cùng giận dữ, khắc sâu vào trong đàu.
- ẦMMMM!!! GRUUUU!!! – Đập mạnh hai tay xuống lòng đường, con quái không vội tấn công mà há to cái mồm tua tủa răng nhọn rống lớn thị uy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đứng trước hung uy của con “quái vật biến dị bộc phá”, nhóm sinh viên kể cả cô gái tên Trâm sợ muốn rụng tim. Mặt trắng xám tái mét không còn chút máu, tất cả run lẩy bẩy bò tới phía sau Tân, người duy nhất còn đứng vững, với hi vọng tấm lưng nhỏ bé kia có thể che chắn cho họ an toàn. Cả bọn bị sự sợ hãi bao phủ đã mất đi hành động, trong mắt thì toát lên vẻ tro tàn tuyệt vọng.
Không chỉ riêng nhóm con mồi hoảng sợ trước hành động phô diễn sức mạnh của con “quái vật biến dị bộc phá”, mà đám quái vật bình thường cũng bị dư chấn khiến cho phải tản mát ra xung quanh, để lại một khoảng đất trống cho kẻ cầm đầu. Nhìn thấy điều này, ánh mắt của Tân sáng lóe lên tia hi vọng. Đã từng rơi vào những trường hợp không có lối thoát này nhiều lần, hắn mặc dù sợ hãi, nhưng đầu óc vẫn có thể suy nghĩ đưa ra hành động. Nhận thấy khoảng trống lộ diện, hắn ngay lập tức thấy được cơ hội mong manh cho mình và nhóm sinh viên. Đã từng chạm trán con quái vật khổng lồ này, hắn biết được sức mạnh của nó rất khủng khϊếp, nhưng độ nhanh nhẹn, linh hoạt lại không cao. Nếu tất cả mọi người ùa lên nhắm hướng của nó chạy qua, với tốc độ nhanh nhẹn như lúc nãy thì phần trăm thoát chết rất lớn. Mặc dù rất có thể sẽ có một số người nằm lại, nhưng còn hơn là không làm gì ở nguyên một chỗ đợi chết.
Có kế hoạch trong đầu, hắn lập tức triển khai ngay vì con quái vật khổng lồ có thể xông lên bất cứ lúc nào.
- Trâm... Em tên Trâm đúng không... Lại gần đây anh bảo cái này... – Ngoái đầu về phía sau, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô sinh viên nhỏ nhắn mà đồng bạn tên Trâm rồi lên tiếng.
Giọng nói của hắn không to, nhưng trong bầu không khí cực kì căng thẳng thì nó lại rõ ràng vô cùng. Nghe chất giọng trầm đυ.c chắc chắn của hắn, cô sinh viên tên Trâm bỗng cảm thấy sự sợ hãi tan bớt đi, bất giác đứng lên đi lại gần.
Nhanh chóng nói nhỏ vào tai Trâm kế hoạch của mình, hắn chờ đợi cô quay lại thông báo cho đồng bạn. Nhóm sinh viên nghe xong, thấy được hi vọng sống nhỏ nhoi xuất hiện, cả bọn như được uống thuốc tăng lực. Thoát khỏi trạng thái tê liệt, cả bọn lũ lượt đứng dậy tiến tới đứng phía sau hắn. Mặc dù chân tay nhiều người vẫn run lên nhè nhẹ, nhưng đã có thể hành động là được rồi. May mà tố chất tinh thần của nhóm sinh viên này không đến mức quá kém. Cũng phải thôi, có thể sống xót được đến lúc này thì làm gì còn ai chưa từng trải qua tình huống sinh tử chứ.
Khi chắc rằng tất cả đã sẵn sàng, Tân nhắm mắt hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra. Mở mắt, nhìn chằm chằm vào con quái vật to lớn, hắn kiên quyết hô lớn:
- LÊNNN!!!
Nói dứt câu xong, hắn đạp mạnh hai chân bắn người về phía trước lao nhanh hướng tới con quái vật khổng lồ. Gần như đồng thời, nghe tiếng hắn cất lên là Trâm lập tức cắm đầu chạy. Thấy có người khởi đầu, nhóm sinh viên dù sợ hãi, nhưng cũng điên cuồng chạy theo bởi không ai muốn bị bỏ lại phía sau cả.
Vốn muốn phô diễn thêm sức mạnh để đám con mồi kia sợ hãi tuyệt vọng rồi từ từ thưởng thức từng món một, “con quái biến di bộc phá” không ngờ bọn chúng lại xông lên chạy về phía mình. Đây có khác gì là hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi đâu, nhất là khi kẻ cầm đầu lại là con mồi nhỏ bé đã từng một lần làm thế với nó.
- GRAOOOO!!! UỲNH!!! – Vô cùng giận dữ, con quái khổng lồ rống lên một tiếng rung màng nhĩ rồi đấm mạnh đôi tay cuồn cuộn của mình xuống lòng đường, bắn người bay lên không trung hướng tới đám con mồi nhỏ bé.
- GRAOOO... GUUU... – Tiếng rống của con “quái vật biến dị bộc phá” như một tiếng kèn lệnh, nghe xong, đám quái vật xung quanh lập tức ùa lên tấn công con mồi.
Nhìn hình ảnh khổng lồ như một viên lưu tinh từ trên cao dáng xuống đầu mình, Tân
nghiến răng quăng ngang rìu về phía trước, mục tiêu là cột đèn cao áp bên lề đường. Khi cái rìu kéo theo sợi tơ quấn chặt vào cột đèn xong, hắn dùng sức giật mạnh, đồng thời thu nhanh sợi tơ trong lòng bàn tay lại. Dựa vào lực kéo, hắn đột ngột tăng tốc lên một quãng cực nhanh.
- UỲNHHHH!!! – Gần như ngay tức thì, hắn vừa thoát khỏi vị trí cũ xong là con “quái vật biến dị bộc phá” dáng xuống. Trượt mục tiêu, nhưng cú đập hai tay của nó xuống lòng đường là cực mạnh. Âm thanh nổ lớn như bom cất lên, đường nhựa lập tức xuất hiện một cái hố lớn, đất đá bị bạo tác bắn tứ tung ra xung quanh vèo vèo như đạn bắn.
Con quái có vẻ như cay cú Tân từ trước nên mục tiêu nó chọn là hắn. Nhóm sinh viên tuy không không nằm trong tầm ngắm của nó, nhưng dư chấn của đòn tấn công quá dữ dội khiến cho một vài người bị ảnh hưởng ngã gục xuống.
- Dũng... Nhanh đứng lên chạy... Nhanh... – Một cậu sinh viên trẻ túm lấy cánh tay của bạn mình ra sức kéo, có vẻ như đây là một đôi bạn thân, họ không nỡ bỏ mặc nhau để chạy trốn một mình.
- Đi... Mày chạy đi... Kệ tao... Nhanh... Chạy... – Cậu sinh viên to béo được bạn nâng đỡ, sau cú trời dáng của con quái vật khổng lồ, có vẻ như đầu đã bị đất đá bắn cho bể, choáng váng nhất thời không cử động được. Biết mình khó thoát khỏi, cậu cố gắng giãy tay dùng dằng, thúc giục thằng bạn thân bỏ mình lại chạy đi.
- Nhanh lên... Để tao đỡ mày chạy... – Tình bạn của họ chắc là rất thân thiết nên mặc cho cậu bạn xua đuổi, cậu ta vẫn cố kéo cánh tay vực bạn mình loạng choạng bước đi.
Đánh trượt mục tiêu, con “quái vật biến dị bộc phá” cảm thấy sự giận dữ của mình lại tăng thêm một bậc nữa. Vừa trở mình quay lại, nó liền thấy hai con mồi nhỏ bé ở rất gần cố gắng chạy trốn. Thấy được chỗ phát tiết, nó lập tức giơ cánh tay to lớn của mình lên cao chuẩn bị cho một cú dáng xuống nát bét hai con mồi này.
Khi các bó cơ căng ra hết mức, con quái sắp xửa ra đòn đến nơi thì bất ngờ từ đằng xa có một chiếc rìu nhỏ bẻ nhanh như tia chớp bay tới.
- Phập! – Lưỡi rìu xoay nhanh bổ vào bọc nấm khổng lồ trên đầu con quái vật.
- XỰT!!! – Với lực đạo và quán tính cực mạnh, lưỡi rìu lập tức sắt đi một mảng nấm trên đầu con quái.
Bị tấn công vào điểm yếu, cơ thể của con quái vật liền khựng lại tức thì, cánh tay khổng lồ cũng chững lại trên không trung. Mấy giây sau, thoát khỏi trạng thái tê liệt tạm thời, nó quay đầu tìm kiếm kẻ đánh lén mình. Và không phải ai xa lạ, lại là con mồi cực kì đáng ghét kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó.
- GAOOOO... Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh... – Rống lên một tiếng, hai mắt của nó đỏ ngàu rực sáng phẫn nộ. Đấm mạnh đôi tay xuống lòng đường mượn lực, con quái điên cuồng xông tới chỗ Tân.
Tấn công xong, thu cái rìu về trong lòng bàn tay, hắn lập tức quay đầu chạy thẳng. Đây là tất cả những điều hắn có thể làm để giúp đỡ nhóm sinh viên rồi, giờ đây muốn sống, họ chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi.
- AAAA... Cứu... Cứu tôi...
- ẦM!!! – Lách mình lăn sang một bên tránh đi mảng bê tông mà con “quái vật biến dị bộc phá” đáp tới, hắn ngoái đầu liếc mắt tới chỗ tiếng người kêu cứu.
Mắt đỏ ngàu hằn đầy tơ máu, hắn phẫn nộ như muốn nổ tung khi thấy một cô gái sinh viên bị đàn quái thường chồm lên bắt giữ. Một vài người khác thì bị chặn kín đường đi, nếu không có gì xảy ra thì rất nhanh họ sẽ chịu chung số phận giống cô gái trẻ kia. Vô cùng khó chịu, hắn muốn lao lên giúp đỡ. Nhưng vừa mới chững lại một giây thì bóng đen của con quái vật khổng lồ lại từ trên cao dáng xuống vị trí của hắn.
- UỲNH!!!
Vội tung rìu quấn lấy vật cản kéo cơ thể mình tăng tốc đột ngột tránh đi, hắn xoay người nhắm lấy một con hẻm gần nhất chuẩn bị chạy vào. Nhưng vừa mới đứng lên, hắn lập tức phải nằm dạt xuống dưới lòng đường.
- Vυ'TTTTT!!! – Gần như ngay khoảnh khắc Tân nằm xuống thì một cái xúp tu khổng lồ từ trong màn sương dày đặc quất ngang tới.
- LỐP.. BỐP... BỐP... – Cái xúp tu với lực đạo mạnh không gì cản nổi như lưỡi liềm gặt bay tất cả những gì cản trở nó, kể cả con “quái vật biến dị bộc phá” cũng không chịu được mà bị đánh văng ra xa.
Một cái xúp tu vừa quất xong, chưa đến một giây sau lại xuất hiện thêm một cái nữa quăng ngang. Những cái xúp tu này rất lớn, phải to ngang với cái thùng sơn hắn đựng nước, có giác mυ'ŧ nên những con quái bị đánh trúng lập tức bị dính lại rồi từ từ thu về.
- GUU... ỤPPPP... – Mấy giây sau, một tiếng kêu kì quái vang lên rồi một sinh vật to lớn đến đáng sợ từ từ xuất hiện.
Khó khăn nuột một ngụm nước bọt, Tân từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lờ mờ trong màn sương là một sinh vật khổng lồ to nhất trong các con quái mà hắn đã từng thấy. Nó phải cao đến hơn chục mét, thân thể hơi còng xuống giống như một cụ già, mang đôi chân bật nhẩy của loài châu chấu, không có đôi tay, trên lưng thì bủa ra tua tủa xúp tu. Điểm đặc biệt của con quái vật là cái miệng nằm dọc kéo dài từ ngực xuống dưới bụng, tua tủa răng nhọn đang điên cuồng nhai nuốt đám quái vật “Nấm đầu người” bắt được tạo ra âm thanh rơn người.
Con quái này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Tập trung nhớ lại, rất nhanh hắn biết được mình đã từng gặp nó ở đâu. Đây chính là “quái vật người bọ”, thứ đã từng bắt giữ hắn lúc mất ý thức trong đêm chạy trốn đến chỗ của quân đội bất thành. Con này giống ý như vậy, chỉ khác là kích cỡ của nó lớn hơn gấp nhiều lần thôi. Hay đúng hơn, hắn cảm thấy nó chính là con quái kia, nhưng đã đột biến trở nên khổng lồ thế này.
- Graooo... Gruuu... – Bị kẻ lạ mặt tấn công bất ngời, đàn quái vật “Nấm đầu người” bị đánh cho tan tác. Biết rõ kẻ đó là ai, bọn chúng hoảng sợ gào rú rồi điên cuồng chạy trốn. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng bị con quái vật này săn gϊếŧ.
- GUU... ỤPPPP!!! – Đang tiến tới dùng xúp tu quăng tới bắt thêm con mồi cho vào cái miệng khổng lồ đi gần đến vị trí của Tân, con “quái vật người bọ” bỗng dừng lại, cúi gần xuống chỗ hắn giống như đánh hơi rồi kêu lên.
- GRAOOO!!! – Nín thở, hắn chuẩn bị bộc phát chạy trốn. Nhưng ngay khi sắp hành động thì ở phía xa bị đánh bay đi, con quái vật “biến dị bộc phá” đã trở mình rống lên tức giận với kẻ thù.
- GUU... ỤPPPP – Bỏ qua Tân, con “quái vật người bọ” ngẩng đầu lên rống lớn đáp lại. Rồi có lẽ cảm thấy như thế là chưa đủ, nó dùng hành động để thể hiện ý chí của mình bằng cách nhún chân nhảy tới rồi quật mạnh mớ xúp tu vào kẻ thù.
- Vυ'T... Vυ'T... Vυ'T... – Những chiếc xúp tu xé gió quất đi với một tốc đọ cực nhanh tạo thành tàn ảnh đằng sau.
- BỐP... BỐP... BỐP... – Vốn chậm chạp từ trước, con “quái vật biến dị bộc phá” không tránh được việc bị trúng đòn.
- UỲNH... – Lực đánh mạnh khiến con “quái vật bộc phá” như một quả bóng da bị đá văng vào tòa nhà cạnh đường khiến tòa nhà xụp xuống.
So kích thước thì con “quái vật bộc phá” chỉ như là một đứa trẻ với con “quái vật người bọ”. Trúng đòn đau, con “quái vật biến dị” nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Biết mình không phải đối thủ kẻ mới tới, nó lập tức quay đầu chạy trốn. Còn con “quái vật người bọ” có lẽ ăn vẫn chưa đủ no lên nhanh chóng đuổi theo thu hoạch đám quái vật “Nấm đầu người” bình thường tiếp.
- GUU... ỤPPPP
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
: Phạm Văn Linh