Mai Lang Vương gật đầu chào nàng, chàng khoanh tay đứng đó, nhìn số lọ sứ ấy hồi lâu. Sau cùng, chàng chậm rãi ngồi vào ghế và mở một lọ sứ ra, nhón lấy thứ bên trong nếm thử.
Mai Lang Vương nhắm mắt thưởng thức, hương vị thật lạ lẫm.
Em đã đến nơi xa xôi nào rồi?"
- o-
Mai Viện, trước lúc Sao và Nùng Tậu lên đường đến Vàm Thuật ba tháng.
Bên ngoài cổng tròn dẫn vào khu Mai Lang Vương, giọng nói của Lãm vẳng lên cao vυ't và sôi nổi. Không cần bước vào trong, chỉ đứng bên ngoài đã có thể nghe rõ từng lời từng lời của chàng ta. Lãm nói chuyện một cách cao hứng và vang vọng, tựa như âm nhạc diễn tấu trong những đêm hội lớn, cách một dòng sông vẫn còn nghe mồn một bên tai.
- Quyển sách đó thật sự rất hay! Hấp dẫn và kì bí! Tôi chưa từng đọc quyển tư liệu nào mới mẻ như vậy, cảm giác như đang xem một quyển truyện trinh thám ấy! - Lãm hào hứng nói, chàng ta ngưng một chút để uống trà, sau khi uống trà xong, lại tiếp tục đặt vội chén trà xuống giường và thao thao bất tuyệt - Tác giả "Đá mặt trăng" và tác giả "Bút chẳng tà" vừa nổi lên ở Văn Phủ ấy thật là một đôi song bút hoàn mỹ! Một người sưu tầm tư liệu, một người khiến tư liệu thăng hoa! Sự kết hợp của họ thật là tuyệt vời! Tư liệu vừa thực tế vừa lí thú còn văn phong thì trác tuyệt! Tôi thật sự rất hài lòng về tác phẩm ấy!
- Thế à? - Mai Lang Vương lật trang sách, động tác hờ hững bình thản. Tiếng giấy cọ xát vang lên thật trong và lạnh lùng. Trông chàng không có vẻ gì là chú ý.
- Tôi nghe nói họ sắp ra quyển hai đấy! - Lãm vẫn rất tâm đắc.
Mai Lang Vương không nói gì, chàng tập trung vào những dòng chữ trên trang giấy. Dáng vẻ vẫn tuấn mĩ như thế, chỉ có điều sự hiền hòa ấm áp hiếm hoi từng bừng nở trước kia đã bị dập tắt mất. Mai Thần đã trở lại là chính mình. Một con người nghiêm nghị và lạnh nhạt. Chàng giống như một pho tượng đẹp mà vô cảm, chỉ một mực chìm trong thế giới tĩnh lặng của mình.
- Tác giả "Đá mặt trăng" nghe nói là nữ… - Lãm sờ cằm, ý vị cười.
- Ừm.
- Tôi muốn trao đổi thư từ với nàng.
- …
Mai Lang Vương không buồn nghe Lãm nói nữa. Kể từ lúc hắn đọc được quyển sách gì đấy, hắn bắt đầu luôn mồm ca tụng nó với chàng. Chàng không quan tâm đến mấy chuyện như vậy nên đã tỏ thái độ lạnh nhạt rõ ràng, ấy vậy mà hắn vẫn không biết dừng. Ngày nào cũng huyên thuyên về cuốn sách và tác giả của nó.
Đến hôm nay, khi hắn thốt ra câu đó thì chàng đã hiểu rõ ý định của hắn, ra là đang để ý cô tác giả nữ kia. Chàng không quá bất ngờ, Lãm là một văn nhân tự do, hiển nhiên hắn sẽ bị thu hút bởi những người thuộc giới văn chương.
- Nhưng mà… Nàng lại không chịu công bố ngụ ngôn của mình. - Lãm đột nhiên cúi đầu, buồn bã ôm chén trà trong tay, thở than.
- Ngươi có thể viết thư riêng đến Văn Phủ để xin mà, chỉ cần nói ngươi là Lãm ở Mai Viện thì có ai mà chẳng muốn trao đổi thư từ với ngươi? - Mai Thần chóng cằm, nhàn nhạt buông giọng.
Lãm là thuộc hạ dưới trướng của chàng, danh vọng của hắn ở Thần giới không hề nhỏ. Hắn không chỉ là văn nhân tự do, trên chính trường, hắn còn là một tham mưu viên tài năng và nổi tiếng. Biết bao vị Vương khác đã và đang giành giật hắn. Người ta còn lan truyền rằng, ai có được hắn thì sẽ trở thành Vương.
Từ địa vị và danh tiếng đó, hắn trở thành đối tượng trao thân gửi phận vừa ý đối với nhiều thiếu nữ. Hơn nữa ngoại hình của hắn cũng không tồi, Lãm rất tuấn tú.
- Tôi đã làm rồi, đợi ngài nhắc sao? - Lãm ấm ức dời mắt sang chàng rồi lại than vãn ngắm mây trời - Nàng thực sự không chịu cho tôi ngụ ngôn đấy!
Mai Lang Vương nghe đến đây thì không đối đáp gì nữa. Đúng lúc ấy giờ làm cũng đã tới. Chàng gấp sách lại và cất bước đi sang khu làm việc.
Một tuần sau, Lãm mang đến cho chàng hai quyển sách. Mai Lang Vương đang ngồi uống trà ngoài giường tre, liếc mắt qua tựa của số sách ấy, thì ra là cuốn sách mà hắn tâng bốc mấy hôm rồi. Trên gáy sách có ghi chú quyển một, quyển hai. Vậy là tập sách đã ra thêm một quyển, hẳn là hắn vui mừng lắm.
- Tặng cho ngài đấy! Cố tình đặt cho ngài đấy nhé! - Lãm cười cười, trên tay hắn còn ôm thêm một quyển nữa. Đó là quyển hai của bộ sách. Điều đó có nghĩa là hắn đã mua riêng một bộ cho chàng.
- Cảm ơn. - Mai Lang Vương gật đầu.
Lãm híp mắt, hào hứng mở sách ra. Hắn lại mê mãi gặm quyển sách mới đó, hệt như cái cách mà hắn gặm quyển đầu tiên vậy. Mai Lang Vương hơi nhíu mày, mắt lướt qua chồng sách, thôi vậy, chàng thử đọc xem sao.
Đến trưa, khi chàng đang giải quyết công văn trong thư phòng thì chợt nhận được thư của trung tâm tư liệu. Mai Lang Vương gác bút sang bên, mở bìa thư ra xem, bên trong, như thường lệ là lịch sử tra cứu tư liệu của em ấy. Chàng cẩn thận lướt đọc từng mục, đôi mắt nâu lạnh lẽo dâng lên luồng sáng dịu êm hiếm thấy. Khi đọc đến những dòng cuối cùng, chàng dần chìm vào suy tư.
Có một loại thảo mộc mà sở tư liệu không có thông tin. Mai Lang Vương lấy giấy bút thảo một lá thư rồi gửi đi. Chốc sau, thư trở về, chàng lấy từ trong đó ra một cành cỏ. Mai Lang Vương quan sát cành cỏ ấy, đó là loại cỏ thân thấp, có hoa. Lá của chúng giống như lá me, hoa màu tím, nở thành chùm. Điều đặc biệt là nhụy hoa có thể phát sáng bất kể ngày đêm, ánh sáng vàng nhạt, nhè nhẹ như đom đóm.
Mai Lang Vương dùng thần lực bọc lên cành cỏ rồi để nó tạm sang bên. Chàng lại tập trung giải quyết công việc của mình. Đến tối, khi công việc ổn thỏa cả, chàng mới mang cành cỏ đó vào căn phòng nhỏ được xây kín nằm phía sau kệ sách ở thư phòng.
Đó là phòng nghiên cứu dược liệu của chàng, để nắm được dược tính của nhiều loài thảo mộc, chàng hiển nhiên phải có một nơi để nghiên cứu và thử nghiệm tính chất của chúng. Trong căn phòng đó chàng đã tạo ra biết bao loại thuốc. Khi là thuốc chữa bệnh, khi lại là độc dược gϊếŧ người. Những viên kẹo hổ phách hiển nhiên cũng được tạo ra ở nơi ấy.
Mai Lang Vương dành thời gian ở đó khá lâu. Chàng chưa thể đưa ra thông tin chi tiết về dược tính của loại cỏ ấy ngay. Chàng nghiên cứu nó từ ngày này sang ngày khác. Mãi đến hơn một tháng, chàng mới tổng hợp được một chuỗi thông tin cho em.
Mai Lang Vương ghi chép chúng cẩn thận vào giấy, đợi khi Ưu Liên đến, chàng sẽ trao cho nàng và nhờ nàng chuyển đến em. Hiển nhiên Ưu Liên sẽ viết lại số thông tin ấy lên tờ giấy khác bằng chữ của nàng. Nếu em nhìn thấy chữ của chàng, biết chàng đứng sau mọi việc thì hẳn em sẽ khước từ chối bỏ hết số thông tin này ngay. Em đã bảo là không muốn có chút liên hệ nào với chàng cơ mà.
Đến chiều, Ưu Liên xuất hiện trước cửa thư phòng chàng, trên tay mang theo một chiếc khay. Mai Lang Vương đã làm xong việc, đang khoanh tay đứng bên cửa sổ. Ưu Liên đi vào phòng, đặt cái khay lên bàn. Trên khay là rất nhiều thứ, có những món đồ chơi dân gian, có một vài món đặc sản địa phương.
- Gửi cho em ấy nhé. - Mai Lang Vương đưa cho nàng số thông tin ấy.
- Ừm. - Ưu Liên nhận lấy. Nàng nhìn sang khay gỗ, cười khẽ - Xem này.
Mai Lang Vương lần lượt nhặt những món đồ chơi lên xem, đầu tiên là một bức tượng được nặn từ đất sét. Đó là tượng một con trâu, kĩ thuật nặn tinh xảo. Em ấy đúng là vẫn như vậy, luôn bị thu hút bởi những món đồ vui mắt này. Chàng lại nhặt một cặp chuông sứ lên, tiếp đến là những chiếc nón lá bé xíu, tiếp đến nữa là một chùm bánh tét với những đòn bánh chỉ bé bằng ngón tay út. Mai Lang Vương cuối cùng phải cong môi khẽ cười. Chàng có thể hình dung ra được khuôn mặt đáng yêu nao lòng của em khi chọn lựa những món đồ vui nhộn này.
Ưu Liên mang những món đặc sản mà em gửi về đặt lên bàn làm việc cho chàng. Sao gửi chúng về với số lượng rất nhiều và các nàng đã chia chúng thành những phần nhỏ để phân phát cho mọi người. Ưu Liên chia số đặc sản vào những lọ sứ nhỏ, bấy giờ, nàng đang di chuyển số lọ sứ ấy sang bàn của Mai Lang Vương.
- Đồ chơi thì ta sẽ đem về phòng em ấy cất còn mấy món này là của Mai Lang đấy. - Ưu Liên nói rồi rời đi.
Mai Lang Vương gật đầu chào nàng, chàng khoanh tay đứng đó, nhìn số lọ sứ ấy hồi lâu. Sau cùng, chàng chậm rãi ngồi vào ghế và mở một lọ sứ ra, nhón lấy thứ bên trong nếm thử.
Mai Lang Vương nhắm mắt thưởng thức, hương vị thật lạ lẫm.
Em đã đến nơi xa xôi nào rồi?