Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 62: Từ Biệt

Khi em rời đi, Chrau Lun Giao có hỏi em rằng khi nào thì em quay trở lại. Sao bảo với chàng là vài năm tới, sau khi tiêu diệt con cá sấu cuối cùng thì em sẽ quay về đây gặp chàng một lần. Nếu lúc đó em nhớ chàng da diết và không thể rời đi nữa thì, em sẽ ở bên chàng mãi mãi."

- o-

Trong thời gian đợi Nùng Tậu ra quyết định về việc di chuyển sang vùng đất khác, Sao trở nên rất rảnh rỗi. Không còn gì để nghiên cứu khiến em thảnh thơi. Sao xem thời gian đó như là một kì nghỉ của mình. Em dành phần lớn thời gian ở nhà và nằm dài bên bếp lửa, thi thoảng lại đến nhà Giao để giúp đỡ chàng những công việc lặt vặt. Nùng Tậu thấy em rỗi rãi, chàng cũng chẳng ho he gì. Vẫn cứ ung dung dạo chơi trong làng, trong rừng, ngày qua ngày.

Bẵng đi một thời gian, tầm hai tuần thì em đột nhiên thấy Nùng Tậu nhận được thư. Quan Lang vẫn thường trao đổi thư từ với một ai đó, như cái lần ở vùng ven của Chớn mà em đã thấy. Nùng Tậu giữ liên lạc với người đó cũng lâu rồi, khá đều đặn. Theo như hiểu biết của em thì, cứ cách ba đến bốn ngày, họ lại trao đổi thư với nhau.

Dạo gần đây, số lần mà em thấy Nùng Tậu nhận thư trở nên dày đặc hơn. Có lúc chàng ta ngồi ngoài cửa, trong vài khắc mà nhận được bốn năm lá thư liên tiếp. Nùng Tậu cũng không kiêng dè em, chàng thậm chí còn thản nhiên lấy bút lấy mực của em mà thảo thư. Sao nằm bên bếp lửa ngó nghiêng xem chữ của chàng. Chữ ngoáy vun vυ't.

Em không biết lí do vì sao Quan Lang và người ấy lại trao đổi sát sao như vậy. Trông sắc mặt của Quan Lang khi thì u ám lúc lại sáng bừng, có vẻ đó là một chuyện hệ trọng và cấp bách. Sao có linh cảm rằng ngày khởi hành đến vùng đất tiếp theo đang đến rất gần rồi. Em âm thầm thu xếp hành lí, những thứ lặt vặt đã mua mà em không có khả năng mang theo được gửi hết về Mai Viện cho các chị. Những người cần từ biệt thì chuẩn bị tinh thần từ biệt.

Quả nhiên, buổi tối, Nùng Tậu bảo em rằng hai ngày sau sẽ lên đường. Sao không ý kiến gì, ngoan ngoãn gật đầu, chàng cũng không nói gì thêm. Nùng Tậu và em cùng chia tay mọi người. Thoạt tiên, họ chia tay với thầy và vũ đoàn. Sau đó chia tay với buôn làng. Cuối cùng, hai người tách nhau ra và chia tay với những người riêng biệt mà họ yêu quý. Sao chia tay với Chrau Lun Giao và những đứa trẻ còn Nùng Tậu thì chia tay với các thiếu nữ xinh đẹp trong làng.

Thật ra, Nùng Tậu trông vậy chứ rất được con gái hâm mộ. Sao vẫn thường thấy họ quấn quýt quanh chàng ta, nồng nhiệt tặng chàng nào là thổ cẩm, nào là món ngon. Nùng Tậu rất thích thú với sự yêu mến của họ. Chàng lả lơi quanh họ suốt ngày. Không giống với Mai Lang Vương, Nùng Tậu là một tay đào hoa sát gái.

Có những đêm chàng không trở về nhà, Sao nghe nói là chàng đến nhà của cô gái nào đấy ngủ mèo. Sao không biết ngủ mèo là gì, mãi sau này, khi Quan Lang ngăn cản Chrau Lun Giao vào phòng em thì Sao mới biết. Thì ra Quan Lang cũng thèm được tâm sự với thiếu nữ.

Thỉnh thoảng, khi Sao và Giao đi nghiên cứu, cả hai cũng đôi lần bắt gặp Quan Lang đang hò hẹn với vài cô nàng. Lúc chàng nói chuyện với con gái, chàng trông rất lịch thiệp, rất lãng mạn, hoàn toàn khác hẳn cái bộ dạng đáng ghét khi đối diện với em. Sao không quan tâm gì đến việc riêng tư của Quan Lang, em chỉ thầm thương những cô gái. Nếu họ biết được bộ mặt thật của ngài ấy, họ sẽ thất vọng não nề cho xem.

Sao và Chrau Lun Giao cùng nhau đi đến bờ suối. Giờ là khoảnh khắc từ biệt giữa hai người, họ đứng nhìn nhau, ánh mắt lặng phắt.

- Sao… - Giao nghẹn lời, dù chàng biết là sẽ có lúc em rời đi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Thời gian qua chàng tựa như đã chìm vào một giấc mơ ngắn ngủi. Đến khi sực tỉnh thì, người mà chàng yêu đã sắp lìa xa chàng rồi.

- Đừng lo, chúng ta vẫn giữ liên lạc mà. - Sao trấn an chàng.

- Sao… Vì em sắp đi rồi nên anh muốn nghe câu trả lời của em. - Chrau Lun Giao buồn bã yêu cầu. Lời tỏ tình khi ấy của chàng vẫn chưa được em hồi đáp. Hơn một năm qua chàng đã được kề cận bên em sớm tối, chàng không còn gì để nuối tiếc. Chàng chỉ muốn biết rằng, đến giờ phút này, trong lòng em, chàng có vị trí nào hay không.

Sao nhìn chàng chăm chú, Chrau Lun Giao thật hiền lành và chân thật. Chàng vô cùng phù hợp với các tiêu chí mà em đưa ra. Hiềm nỗi em vẫn chưa sẵn sàng để chuyển từ mối quan hệ bạn bè sang mối quan hệ sâu xa hơn với chàng.

Em đắn đo một chút rồi chậm rãi nói - Chúng ta trao đổi thư từ nhé?

- Gì cơ?

- Đó là phong tục tìm hiểu nhau của nam nữ miền xuôi. - Sao giải thích.

Trao đổi thư từ là một tục lệ của cư dân Thần giới, khi một đôi nam nữ muốn tiến đến với nhau, thoạt tiên họ sẽ trao đổi thư hoặc quà cho nhau trước. Nếu trao đổi thư thì gọi là trao thư từ, nếu trao quà thì gọi là đáp lễ qua lại.

Trao đổi thư từ không giống như việc giữ liên lạc bằng thư giữa các bằng hữu. Nó là từ riêng biệt để chỉ việc tìm hiểu giữa nam và nữ. Khi một người nam bảo rằng muốn trao đổi thư từ với người nữ hoặc ngược lại, thì có nghĩa là người ấy có ý định muốn tiến xa hơn với người kia.

Về lý thuyết thì trao đổi thư từ giống như tục ngủ mèo, tuy nhiên, khác về mức độ tình cảm, ngủ mèo diễn ra khi đôi nam nữ đã sẵn sàng tiến đến hôn nhân còn trao đổi thư từ thường xảy ra giữa hai người đang bắt đầu tìm hiểu nhau. Sau khi trao đổi thư từ thành công thì chỉ trở thành người yêu, còn muốn tiến đến hôn nhân phải đợi tình cảm chín muồi hơn nữa. Vả lại, trao đổi thư từ có thể diễn ra cùng một lúc với nhiều người. Nếu nói chuyện không hợp nhau, một bên có thể đơn phương chấm dứt liên lạc.

Nói chung, đó chỉ là một con đường có thể dẫn đến tình yêu, không phải là con đường nhất định sẽ dẫn đến tình yêu. Tuy vậy, với lễ tiết cầu kì ở Thần giới thì, trai gái thường chỉ có thể tiếp xúc với nhau thông qua thư từ hay quà cáp đáp lễ thôi.

- Tìm hiểu? Nói vậy là… - Giao mừng rỡ, đáy mắt tràn đầy bối rối.

- Vâng. - Sao khẽ gật đầu, em cũng nghe lòng rối bời bời, hồi hộp.

- Cảm ơn em. - Giao muốn nắm tay em nhưng không thể, chàng chỉ đành tiến gần em thêm một bước. Sao ý tứ lùi lại thật nhẹ, em vẫn chưa đến gần người khác được.

Chrau Lun Giao không trách em, chàng hiểu em đã phải khó khăn như thế nào thì mới quên được câu chuyện xưa cũ kia. Hiện tại em đã chịu đón nhận chàng, vậy là đủ rồi. Trong tương lai, sau những lần trao đổi thư từ ấy, em sẽ dần nguôi ngoai, sẽ dần mở lòng ra hoàn toàn với chàng thôi.

- Nói vậy thì… Giờ anh đã là "đối tượng tìm hiểu" của em rồi nhỉ? - Giao cười cười, hạnh phúc nói.

Sao đỏ bừng mặt, em lùi lại một chút, hơi quay đi. Dẫu vậy, không hề phản đối.

Từ biệt mọi người xong, Sao và Quan Lang tiếp tục lên đường. Khi em rời đi, Chrau Lun Giao có hỏi em rằng khi nào thì em quay trở lại. Sao bảo với chàng là vài năm tới, sau khi tiêu diệt con cá sấu cuối cùng thì em sẽ quay về đây gặp chàng một lần. Nếu lúc đó em nhớ chàng da diết và không thể rời đi nữa thì, em sẽ ở bên chàng mãi mãi.

Chrau Lun Giao giữ lời hứa ấy, chàng sẽ chờ em. Sao tạm biệt chàng, hai người trông ngóng nhau qua khung trời xa thẳm.

Quan Lang sử dụng bè để lên đường, chàng ta chỉ phổ biến thông tin về vùng đất tiếp theo khi hai người đã rời xa bản làng. Nùng Tậu tựa lưng vào cột bè, Sao thì bám chặt lấy nó, hai người ngồi rất gần nhau.

- Vùng đất kế tiếp là của Hỗn. - Nùng Tậu dõi nhìn mây trời, nhẹ nhàng buông giọng - Nó là một con cá sấu hoa cà. Nó không có thuật pháp gì đặc biệt cả, ngoại trừ thân hình to lớn gấp ba lần so với bọn sấu còn lại thôi.

Sao lắng tai nghe. Nùng Tậu lại nói thêm - Vùng đất đó còn có một cái tên khác là Vàm Thuật.

Đến đây thì Sao không còn bình tâm được nữa, em hơi sững người. Vàm Thuật? Ừ nhỉ! Chẳng phải ở đó có một con sấu nhỏ hay sao? Hóa ra đó là vùng đất của Hỗn. Vậy mà trước giờ em không để ý.

Nhưng mà… Cá sấu Hỗn… Không phải đã bị Thần sông cùng Mai Thần phong ấn hay sao? Nói vậy là em và Nùng Tậu phải phá vỡ phong ấn của họ để tiêu diệt nó ư?

Nùng Tậu chóng cằm liếc nhìn em, môi nở nụ cười thâm ý. Sao không quan tâm đến chàng, em chỉ cảm thấy lo lắng cho cuộc chiến sắp tới.

Vàm Thuật…